1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Tăng lương phải là khoản ưu tiên chi hàng đầu

(Dân trí) - Lộ trình tăng lương đã phải lùi 2 năm vì kinh tế khó khăn và năm 2015 tới cũng chưa bố trí được nguồn để tăng lương… Nguy cơ hiện hữu này khiến nhiều đại biểu Quốc hội không thể nén bức xúc, lo lắng…

Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi: Lương tăng đúng lộ trình cũng mới đáp ứng 70% nhu cầu
 
Tăng lương phải là khoản ưu tiên chi hàng đầu
(Ảnh: Minh Thanh)

Phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại các đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hôm qua, 21/10, ghi nhận nhiều ý kiến thúc giục bức thiết về việc phải dành nguồn tăng lương, dù tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cũng có đại biểu cho rằng, tăng 100.000 đồng tiền lương không nhiều ý nghĩa, thậm chí còn là thêm áp lực với đời sống người lao động. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Tiền lương được xác định là một trong những nhân tố làm tăng năng suất lao động. Trong lúc tại đất nước ta năng suất lao động thấp, đầu tư cho tiền lương là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển.

Nếu có điều kiện chúng ta cần xử lý ngân sách để nâng lương cho cán bộ công chức, cải thiện điều kiện đời sống làm sao cho tiền lương đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, gia đình của cán bộ công chức. Mức lương thỏa đáng sẽ giúp giải quyết 2 vấn đề lớn, trong đó cơ bản nhất là tăng năng suất lao động.

Vấn đề quan trọng thứ 2 là tăng lương để giải quyết vấn đề xã hội, hạn chế được nạn tham nhũng tiêu cực của một bộ phận cán bộ, khó khăn quá thì dẫn đến sai lầm về tham nhũng, tiêu cực, tiền lương giải quyết như thế. Hiện nay ngân sách của ta còn khó khăn, nhiều chương trình phải đầu tư để đảm bảo quốc kế dân sinh, chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế… tức rất nhiều việc phải chi.

Nhưng dù vậy, theo tôi, đầu tư cho con người, cho tiền lương nên là ưu tiên số 1 vì lộ trình cải cách tiền lương đã được đặt ra từ lâu cho giai đoạn 2006-2014. Năm 2011-2013 chúng ta đã 3 lần điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu nhưng bản chất mức lương đó so nhu cầu sống tối thiểu của cán bộ vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Khu vực doanh nghiệp thì hàng năm điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo 4 vùng, dự kiến năm 2015 cũng sẽ tăng thêm 15% nhưng số tiền này cũng chỉ mới đáp ứng 70% nhu cầu sống tối thiểu.

Vậy theo ông, lý do đưa ra là không thể cân đối thu chi nên không tăng lương có thuyết phục?

Theo tôi nếu không tăng lương thì sẽ gây tác động đến nhiều mặt nên thực hiện kế hoạch cải cách tiền lương phải là một trong những mục tiêu chi ưu tiên hàng đầu. Muốn tái cơ cấu nền kinh tế mà không tái cơ cấu được nhân lực, không bù đắp đủ chi phí cho người lao động, không làm cho đời sống người lao động được đảm bảo để tái sản xuất sức lao động thì cũng có nghĩa là không có điều kiện để tăng năng suất lao động.

Mà hiện nay, như đánh giá của ILO, năng suất lao động tại Việt Nam đang thuộc dạng kém nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương thì nghĩa là nguồn nhân lực đang kém. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố sức khỏe, năng lực con người rất quan trọng nên cải cách tiền lương theo đó cũng là việc trọng yếu.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Vỡ kế hoạch tăng lương vì tinh giản biên chế chậm chạp
 
Tăng lương phải là khoản ưu tiên chi hàng đầu
(Ảnh: Minh Thanh)

Thưa ông, lộ trình tăng lương tối thiểu đã bị lùi 2 năm và sang năm 2015 cũng sẽ tiếp tục lùi do ngân sách Nhà nước chưa bố trí được nguồn. Nhiều ý kiến cho rằng, không thể trì hoãn hạn tăng lương cho người lao động thêm nữa vì áp lực chống chọi của người làm công ăn lương trong mấy năm khó khăn vừa qua đã rất nặng nề?

Đúng vậy, tôi cho rằng cần phải tính toán và xem xét kỹ lưỡng để có thể tăng lương tối thiểu cho người lao động. Hiện tại, trong cơ cấu chi ngân sách thì tới 67% dành cho chi thường xuyên (chi lương, công tác hành chính, đi công tác nước ngoài…). Nếu chúng ta “chắt chiu”, tiết giảm các khoản chi không cần thiết, như chi cho khánh tiết, chi tổ chức lễ hội, chi tiếp khách…. thì có thể tiết kiệm và khoản này sẽ dành cho chi trả lương.

Thông tin mới nhất khiến nhiều đại biểu cũng bức xúc là dù dự kiến thu ngân sách năm 2014 vượt 10% nhưng Bộ Tài chính vẫn cho rằng, sẽ không còn nguồn nào dành cho chi tăng lương, bởi vượt thu thì phải dành để trả nợ. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Đúng là ngân sách đang rất khó khăn, khoản vượt thu phải dùng vào nhiều việc, trong đó có một phần dành cho trả nợ. Nhưng tôi nhắc lại, việc điều chỉnh tiền lương vẫn có thể thực hiện được nếu tính toán khoa học và cơ cấu lại nguồn chi có giới hạn một cách hợp lý.

Trong trường hợp không thể tăng lương đồng loạt cho các đối tượng thì cũng có thể tính tới phương án tăng từng phần theo từng nhóm đối tượng ưu tiên với tỷ lệ tăng khác nhau. Đơn cử, trong đợt tăng đầu tiên có thể xét ưu tiên tăng lương cho người lao động thu nhập thấp, dưới 5 triệu đồng/tháng. Còn với đối tượng thu nhập hàng tháng trên 5 triệu đồng/tháng thì có thể xét tăng sau. Ứng với từng nhóm cụ thể sẽ có tỷ lệ tăng lương khác nhau, dao động từ 2-5%.

Nếu thực hiện theo phương án này thì chúng ta phải tổ chức, sắp xếp lại lao động. Vì hiện trong cùng bộ máy khu vực Nhà nước cũng có những công việc, vị trí mức lương hàng tháng khá thấp, như y tá, giáo viên… Ngược lại, có những vị trí thu nhập lại rất cao. Phải đánh giá để kéo gần lại khoảng cách chênh lệch về thu nhập hiện nay.

Vừa rồi chúng ta hoãn việc tăng lương vì trông chờ vào kết quả đề án cơ cấu lại, tinh giản biên chế bộ máy hành chính sự nghiệp. Nhưng tiếc là việc tinh giản tiến hành quá chậm chạp, bộ máy vẫn cồng kềnh.

Thực tế lương công chức, viên chức khu vực hành chính hiện tại thậm chí còn thấp hơn khu vực doanh nghiệp, được cho là chỉ đáp ứng được một nửa so với nhu cầu sống tối thiểu. Điều đó gây hệ lụy trực tiếp với nạn tham nhũng. Như ông nói, kế hoạch tăng lương ở khu vực này bằng cách tinh giản biên chế đã thất bại thì cách nào để giải quyết vấn đề này?

Bộ máy hành chính của ta hiện quá lớn. Giờ rất khó khi gần 70% khoản chi ngân sách đã phải dành cho chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển 17% và chi trả nợ 13% cũng là những khoản không thể cắt giảm hơn. Trông chờ lớn nhất là nguồn tăng thu nhưng thu từ dầu thô đã cạn, thu từ xuất nhập khẩu cũng khó khăn. Nguồn duy nhất có thể tăng thu là thu nội địa, trong đó khả năng tốt nhất là thu từ doanh nghiệp nhà nước. Khối doanh nghiệp FDI cũng còn dư địa, nguồn thu chưa tương xứng, cần tăng cường hơn.

P.Thảo (ghi)

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm