Hà Tĩnh:
Quốc lộ “nát như tương”!
(Dân trí) - Đã hơn 1 năm nay, tuyến quốc lộ 12 đoạn qua xã Kỳ Tân và tuyến QL1A từ thị trấn Kỳ Anh đến khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) xuống cấp trầm trọng và chưa có cơ quan nào đúng ra chịu trách nhiệm tu sửa.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến QL12 đoạn qua Kỳ Tân có tới 6 mỏ đá liền kề nhau chỉ trong quãng đường khoảng 3km. Theo đó, hằng ngày có hàng trăm chuyến xe với trọng tải lớn ra vào khu vực mỏ, chạy trên đường… đó là chưa kể các loại xe có tải trọng lớn khác đi qua cung đường này.
Kéo theo đó là hệ quả làm cho làn đường từ phía mỏ đá ra QL12 xuất hiện nhiều vệt lún kéo dài, có độ sâu lên tới 10- 20cm, mặt đường thì rạn nứt nghiêm trọng, ổ gà ổ voi xuất hiện liên tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường.
Theo ông Hoàng Văn Sinh ở thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cho biết: “Gia đình có trang trại gần khu vực mỏ đá Quân khu 4, ngày nào cũng đi trên con đường này, dù trời nắng hay trời mưa nếu chạy xe không cẩn thận hoặc chạy nhanh một tý là rất dễ bị văng tay lái và nguy cơ tự gây tai nạn là điều có thể xảy ra”.
Một số người dân ở thôn Tạ Tấn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) và hai bên QL 12 bức xúc khi hằng ngày có hàng trăm “quái xế” nối đuôi nhau chạy “bán mạng” bụi bay mù mịt vào những ngày nắng, và bùn nhão nhoét vào những ngày mưa.
Và gần 1 năm trở lại đây đoạn đi qua địa bàn này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, tuy nhiên chưa có vụ nào nghiêm trọng bởi do đường xấu nên thường bị lạng tay lái và chủ yếu là tự gây tai nạn, nhất là những ngày trời mưa.
Nối tiếp QL12 thì tuyến QL1A cũng không hơn kém gì, nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện chằng chịt, nhiều vệt lún kéo dài tạo thành những rãnh sâu, nhiều nơi thì rạn nứt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Ngoài ra, trên tuyến QL1A đi qua 5 xã của huyện Kỳ Anh, hàng ngày người dân phải hứng chịu cảnh bụi mù mịt, cửa nhà đóng kín mít tới tối mới dám mở cửa.
Chị Nguyễn Ngọc Hiệp ở xã Kỳ Phương, Kỳ Anh nói: “Hằng ngày gia đình phải bơm nước tưới phần đường trước nhà, tuy nhiên cũng không ăn thua, cả ngày cửa nhà đóng kín mít, đâu dám mở ra”.
Văn Lịnh