Quốc hội bàn về dự Luật Nhà giáo đúng ngày 20/11

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà giáo đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dự luật này kỳ vọng sẽ có các quy định tôn vinh, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô giáo trong việc dạy và học.

Ngày 20/11, Quốc hội bắt đầu đợt 2 kỳ họp thứ 8. Trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà giáo.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về Chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội.

Người thầy - chủ thể chính của dự thảo luật

Về dự Luật Nhà giáo, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) cho biết, tại phiên thảo luận tổ về dự án này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt một số chủ trương, chính sách cần triển khai trong dự thảo Luật Nhà giáo trình Quốc hội.

Trong đó, theo bà Hà, việc đầu tiên khi nhắc đến đào tạo là nhắc đến vai trò của người thầy, do đó xây dựng Luật Nhà giáo không chỉ là quy định những nội dung trước đây chưa quy định, mà cần vươn lên tầm mới, xác định vai trò quan trọng của người thầy - chủ thể chính của dự thảo luật.

Quốc hội bàn về dự Luật Nhà giáo đúng ngày 20/11 - 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Phạm Thắng).

Khi tham gia dự Luật Nhà giáo, đại biểu không chỉ kỳ vọng luật được ban hành mà luật cần phải giải quyết thật tốt mối quan hệ thầy - trò, là mối quan hệ chủ đạo trong môi trường giáo dục đào tạo, có trò thì phải có thầy, mà đã có trò, có thầy thì phải có trường.

Theo bà Hà, việc xây dựng dự Luật Nhà giáo phải xác định người thầy là một nhà khoa học, phải có chuyên môn rất sâu trong từng lĩnh vực giảng dạy, là chiếc "máy cái" để đào tạo ra thế hệ tương lai của đất nước; người thầy phải luôn tìm tòi, nghiên cứu cái mới vì khoa học và tri thức là không dừng lại.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cần có chính sách vừa cụ thể, vừa bao quát, khuyến khích cho nhà giáo làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, theo đại biểu, những chính sách đã được thực hiện với đội ngũ nhà giáo chưa thực sự tương xứng với những cống hiến mà thầy, cô giáo đã làm, nhất là với những khu vực còn nhiều khó khăn.

"Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Đội ngũ thầy cô giáo đang chờ đợi rất nhiều, do vậy khi xây dựng Luật Nhà giáo cần có các quy định tôn vinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người thầy, tránh tình trạng sau khi luật ban hành lại khó khăn hơn trong việc chấp hành các quy định của luật", đại biểu cho hay.

Cho ý kiến về dự luật này, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho biết, điểm mới của dự thảo Luật Nhà giáo lần này là đã tạo điều kiện cho ngành giáo dục có sự chủ động trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách về nhân sự, giúp đáp ứng linh hoạt nhu cầu của từng địa phương và từng cấp học.

Việc yêu cầu thực hành sư phạm và đáp ứng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo cho thấy Nhà nước quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đảm bảo quá trình dạy và học đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, việc quy định rõ về cơ quan chủ trì, thẩm quyền quyết định và các tiêu chí tuyển dụng giúp quá trình tuyển dụng trở nên minh bạch và công bằng hơn.

Vị đại biểu cho rằng, tất cả các yếu tố trên góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục. Bởi việc tuyển dụng nhà giáo có chất lượng cao là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Dự thảo luật đã tạo ra một khung pháp lý để xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng thời, việc quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước giúp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục.

Ngoài yêu cầu nhà giáo phải có thực hành sư phạm và đáp ứng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, theo đại biểu, cần bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm thực tế của giáo viên.

Việc yêu cầu giáo viên có thời gian, kinh nghiệm thực tế, đại biểu cho rằng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngành giáo dục. Trong đó, nâng cao chất lượng giảng dạy; giáo viên có kinh nghiệm thực tế sẽ truyền đạt kiến thức một cách sinh động, gắn liền với thực tế, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và ứng dụng.

Bên cạnh đó, sẽ khắc phục tình trạng học "chay", dạy "chay".

"Tôi cho rằng, việc học và dạy chỉ dựa trên lý thuyết sẽ khiến học sinh khó hình dung và áp dụng kiến thức vào thực tế. Với việc thường xuyên được cập nhật kiến thức, giáo viên sẽ được tiếp xúc với những công nghệ, kỹ thuật mới nhất trong ngành, từ đó cập nhật kiến thức và truyền đạt cho người học một cách đa dạng, linh hoạt hơn", nữ đại biểu nêu ý kiến.

Băn khoăn về vấn đề chuyển giao công nghệ

Thảo luận ở tổ hôm 13/11 về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về vấn đề chuyển giao công nghệ.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, để đảm bảo khả thi và tiến độ dự án, các đơn vị trong nước phải được chuyển giao công nghệ vận hành, sản xuất. Theo đó, các nhà thầu phải là người Việt, doanh nghiệp Việt Nam mà không phải là nhà đầu tư nước ngoài.

Lấy dẫn chứng các tuyến đường sắt đô thị đã và đang triển khai, theo ông Cường, nếu để nhà thầu nước ngoài tổ chức thi công xây dựng, mang thiết bị vào lắp đặt thì chúng ta sẽ bị lệ thuộc, thậm chí bị kéo dài thời gian.

Theo ông, Chính phủ cần xác định "không quan trọng là công nghệ nước nào, nhưng bắt buộc khi ký hợp đồng phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam".

Đại biểu nhấn mạnh, việc chuyển giao công nghệ là yếu tố cốt lõi trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Việt Nam cần chủ động đàm phán để đảm bảo rằng, các nhà thầu nước ngoài chia sẻ đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để đơn vị trong nước nâng cao năng lực và tự chủ trong quá trình thực hiện dự án.

"Việc này vừa giúp chúng ta đảm bảo tiến độ, chủ động trong quản lý vận hành vừa tạo điều kiện để phát triển ngành công nghiệp đường sắt hiện đại", ông Cường nói.