1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phút trải lòng của “nữ tử tù có thai”

“Đã có lúc tôi định phá thai, nhất là khi biết thầy Thuyên, thầy Quyết (2 cán bộ quản giáo) có thể phải ngồi tù 18-20 năm. Vì tôi không muốn sống cuộc sống không dám ngẩng mặt nhìn vào mắt những người đã từng giúp đỡ mình, sống để đẩy họ vào con đường tù tội…”.

Trong căn phòng ấm cúng sau song sắt trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), “tử tù có thai” Nguyễn Thị Oanh đã trải lòng mình như vậy.

 

Săn tình bằng… gối thêu

 

Đối với tử tù Nguyễn Thị Oanh, thời gian nằm chờ thi hành án tử tù ở trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình là quãng thời gian khủng khiếp nhất. Còn chút thời gian ít ỏi, Oanh không dám ngủ, chỉ sợ một đêm nào đó bị đánh thức đi hành quyết.

 

Trong khi các phạm nhân ngon giấc ngủ sau một ngày lao động cải tạo, thì trong phòng biệt giam, dưới ánh đèn leo lét, Oanh vẫn cặm cụi thêu thùa. Oanh cắt nhỏ từng mảnh áo của mình để khâu làm vỏ gối. Oanh không đếm được mình đã khâu và thêu được bao nhiêu chiếc gối tặng bạn tù. Chỉ biết, không có vỏ gối nào có hình thêu giống chiếc nào. Mỗi hình thêu trên vỏ gối đều mang một nhành hoa, ngọn cỏ khác nhau, gửi gắm niềm khát khao được sống…

 

Sau khi hoàn tất một vỏ gối, Oanh lại thông qua ô cửa bé xíu là lỗ thông hơi, gửi tặng cho bất cứ tù nhân nào vô tình đi ngang qua. Một trong những chiếc vỏ gối này đã đến tay phạm nhân Nguyễn Trường Thiên. Mối tình trong chốn tử lao của cặp uyên ương này có lẽ bắt đầu từ chiếc vỏ gối vô tình gửi tặng ấy.

 

Ngàn lần xin lỗi

 

Nguyễn Trường Thiên đã từng đề nghị Oanh phá thai, khi biết tin Oanh mang bầu 5 tuần. “Mình hãy nghĩ đến những người đã giúp đỡ mình, đừng vì mạng sống mà đẩy họ vào bước đường cùng, em ạ”. Lời nói của Thiên khiến Oanh suy nghĩ rất nhiều.

 

Việc Oanh mang bầu 5 tuần lúc này mới chỉ có Thiên và những người cùng trong phòng biệt giam biết. Bởi vậy, mỗi khi quản giáo Bùi Văn Quyết vào mở cửa biệt giam, mặt nghệt ra khi nghe mọi người trêu: “Thầy sắp dọn vào trong này ở cùng chúng tôi rồi”, ngực Oanh lại nhoi nhói.

 

“Tôi thề độc, đã có lúc tôi định phá thai. Vì tôi không muốn sống cuộc sống ô nhục, sống để không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt những người đã từng giúp đỡ mình, sống để đẩy họ vào con đường tù tội…”. Nói vậy, nhưng bản năng ham sống đã thắng: Oanh đã lợi dụng vào chính sách nhân đạo của Nhà nước để được miễn tội tử hình.

 

Quả đúng như lời Thiên nói, khi được trích xuất ra toà với tư cách là người liên quan trong vụ xử hai cán bộ quản giáo Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn, tạo điều kiện cho tử tù có thai trong phòng biệt giam” tại Toà án tỉnh Hoà Bình, Nguyễn Thị Oanh đã không dám tiến đến gần họ để cất lời xin lỗi, dù chân đã dợm bước nhiều lần.

 

Tại phiên toà, Oanh bồng con trên tay, mặt cúi gằm xuống đất khóc rưng rức nghe toà luận tội hai bị cáo. Khi biết tin tôi sẽ đến gặp gia đình Nguyễn Thuyên, Oanh đã nắm chặt cánh tay tôi, lòng bàn tay thì mồ hôi, mu bàn tay thì nước mắt, bảo: “Xin chuyển ngàn lời xin lỗi của Oanh đến gia đình thầy Thuyên. Sau này, Oanh sẽ bù đắp nỗi đau cho gia đình”. Nhưng Oanh sẽ bù đắp thế nào, khi chính bản thân còn chưa biết ngày mai sẽ ra sao?

 

Kết mối tình thâm

 

Oanh cho biết, lần gặp gần đây nhất, Thiên đã chính thức đề nghị với Oanh sẽ đón cậu con trai Nguyễn Oanh Thiên Ngọc về Đồng Nai ở cùng khi cháu tròn 2 tuổi. Hiện bé Ngọc đã được hơn 9 tháng, đã biết đứng tênh tênh. Mặc dù theo mẹ ở trong trại giam, nhưng cuộc sống của bé Ngọc tương đối đầy đủ.

 

Ban lãnh đạo trại giam Xuân Nguyên đã tạo điều kiện để Oanh có thời gian ở lại phòng chăm sóc con và được tự tay chế biến thức ăn cho bé Ngọc với đầy đủ các loại thức ăn tươi sống như: tôm, cua, cá, thịt lợn, thịt bò... Ngoài ra, phòng ở của mẹ con Oanh cũng được Ban lãnh đạo trại bố trí cho ở trong khu nhà khang trang, lát gạch đá hoa bóng lộn, cây cối rợp bóng mát, có sân gạch cho trẻ nô đùa và có khoảng sân rộng rãi để phơi phóng áo quần. Bởi vậy, mặc dù mới 9 tháng nhưng bé Ngọc rất bụ bẫm.

 

Oanh cho biết hiện gia đình riêng của Thiên đã ly tán, vì vậy gần 50 tuổi, Thiên vẫn cô đơn lẻ bóng và rất yêu cậu con trai vô tình tạo ra này. Oanh kể: Khi Oanh được chuyển từ trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình về Trại giam Xuân Nguyên, Thiên đã lặn lội từ Đồng Nai ra thăm Oanh. Vì không có giấy đăng ký kết hôn nên Thiên chỉ được phép vào thăm Oanh nửa giờ đồng hồ, rồi lại tất tả đón tàu về Đồng Nai.

 

Khi tàu về đến Đà Nẵng, được người nhà Oanh gọi điện thoại báo tin Oanh sinh con, Thiên lại vội vã quay ngược trở lại Hải Phòng. Từ ngày ấy, cứ hai tháng một lần, Thiên lại khăn gói lên đường ra Bắc thăm mẹ con Oanh. Suốt nửa tiếng đồng hồ thăm gặp, Thiên chỉ say sưa ngắm nhìn con, mong đến ngày được đoàn tụ. Oanh bảo: “Đã hai tháng, 8 ngày rồi anh ấy chưa ra, chắc chờ vào dịp Tết rồi ra luôn”.

 

Chờ mong ngày đoàn tụ

 

Trong cuốn album ảnh gia đình Oanh cất đầu giường trong phòng giam, ảnh của Thiên chiếm nhiều nhất. So với thời gian ở trong tù, Thiên gầy hơn, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông từng trải. Oanh bảo: Mọi người chê trách Oanh chỉ vì mạng sống mà không từ thủ đoạn đê hèn, nhưng thực tâm Oanh có tình cảm với Thiên thật, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

“Ở anh ấy toát lên một sự đứng đắn, đàng hoàng, chững chạc… những thứ mà chồng mình không có” - Oanh thú nhận. Về việc này, Oanh không hề giấu các con trai. Trong những lá thư gửi về cho ba con trai với người chồng cũ, Oanh luôn căn dặn các con phải luôn kính trọng, lễ phép với “bác Thiên”, phải biết trân trọng những tình cảm mà hai người dành cho nhau trong thời gian ngắn ngủi ở trong trại giam - “thứ tình cảm mà tiền không đánh đổi được” - Oanh so sánh.

 

Mặc dù đang mang án chung thân, nhưng Oanh vẫn hy vọng với chính sách nhân đạo của Nhà nước, Oanh sẽ tích cực cải tạo để được có ngày đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, Oanh sẽ không trở về ngôi nhà cũ trên Thái Nguyên vì “khó có thể về sống tiếp với chồng cũ, bởi mình đã phản bội, dẫu sự phản bội này vẫn có thể lý giải được”.

 

Từ khi sinh bé Nguyễn Oanh Thiên Ngọc, Oanh chỉ viết duy nhất một lá thư cho chồng, động viên gắng cải tạo tốt để mau về với các con, tịnh không có lời yêu thương nồng nàn như trước. Oanh dồn hết tình cảm cho Thiên, nhưng vẫn khuyên Thiên nên hàn gắn với người vợ cũ vì ngày về của Oanh còn xa lắm. Tuy nhiên, Oanh bảo, nếu Thiên chờ, còn sống một ngày sau khi mãn hạn, Oanh cũng sẽ về đoàn tụ…

 

Theo Thúy Mai
Gia Đình và Xã Hội