1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Nước mắt và lòng vị tha từ một vụ án mạng

(Dân trí) - Người mẹ mất con khắc khổ nắm chặt đôi bàn tay nứt nẻ, lam lũ của người mẹ có 2 con trai đứng trước vành móng ngựa đối mặt với tội giết người. Nước mắt tràn trên 2 gương mặt hiền lành, đau khổ nhưng thật nhiều thương cảm, vị tha…

Nước mắt và lòng vị tha từ một vụ án mạng  - 1
Hai anh em Hiệp - Lực đối mặt với mức án cao nhất với tội giết người
 
2 anh em Ngô Vi Hiệp (29 tuổi) và Ngô Vi Lực (21 tuổi) đều ở thôn Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì đứng sát nhau trên hàng ghế bị cáo tại tòa một ngày cuối năm, giáp Tết giá rét. Trên hàng ghế dự khán, 2 người mẹ - một là thân nhân của bị hại, một là thân nhân của bị cáo cũng ngồi co cụm lại như để đỡ lạnh và cũng đỡ đau đớn hơn.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra đã gần 1 năm, sau tết năm ngoái ít ngày. Tối ngày 20/3/2010, Ngô Vi Lực đứng chơi với một số thanh niên cùng thôn Thượng Phúc. Lúc đó, Đặng Đức Đạt (18 tuổi, trú tại Hải Phòng) cùng nhóm bạn lên Hà Nội chơi và được rủ đi xem ca nhạc. Lực nhìn thấy trong nhóm này có một thanh niên giống người tối hôm trước dùng chai thủy tinh đánh vào đầu mình nên gây gổ. Hai bên lao vào đánh nhau nhưng được những người có mặt tại đó can ngăn.

21h cùng ngày, trong khi Lực đang ở nhà, nhóm Đạt ập đến đòi “hỏi cho ra lẽ” vì sao lại đánh và chửi bạn mình. Một người vào nhà hỏi Lực “sao lại đánh bạn của tôi, họ ở Hải Phòng mới lên chơi”. Lực to tiếng và cầm điếu cày đuổi đánh nhưng được mẹ can ngăn. Thấy em trai đang xô xát với nhóm thanh niên, Hiệp ở trong nhà lấy con dao nhọn dài gần 50cm để đánh hỗ trợ em.

Thấy Hiệp cầm dao, nhóm của Đạt bỏ chạy. Lực ném gạch theo nhưng không trúng. Trong khi đó, Hiệp vẫn tiếp tục đuổi theo và chạy sát Đạt. Hiệp dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của Đạt. Nạn nhân chạy được một đoạn và gục xuống đất. Lực cũng có mặt và dùng gạch đập vào đầu, lưng và đá vào người Đạt. Gây án xong, cả Hiệp và Lực bỏ về nhà. Đạt bị tử vong do mất máu cấp.

Trực tiếp nghe lời khai của những kẻ hạ sát con trai mình, mẹ Đạt không nén nổi tiếng khóc nức nở. Bàn tay già nua tuổi tác vẫn nắm chặt đôi bàn tay người mẹ 2 sát nhân, cũng đang nấc nghẹn lời. Được tòa hỏi ý kiến về hình phạt đối với các bị cáo cũng như yêu cầu bồi thường, bà ấp úng trong tiếng khóc đứt quãng.

Người mẹ mất con tự nhận đau lòng từ lâu do cậu con trai nghịch ngợm, lêu lổng. Đạt phạm tội khi còn ở độ tuổi vị thành niên, mới ở trường giáo dưỡng về nhà thì lại cùng chúng bạn đi chơi rồi rước họa vào thân. Bà ngỏ lời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì đằng nào con mình cũng đã mất, người gây tội không đền mạng được mà người mẹ có cả 2 con trai đối mặt với án tử cũng đau xót không kém. Bà không mong nhìn cảnh một người mẹ nữa cũng chịu nỗi đau mất con như mình.

Xin giảm tội cho người sát hại con mình xong, người mẹ lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay quẹt nước mắt lăn tràn trên 2 gò má đen sạm, nứt nẻ. Người mẹ có 2 con trai đang chờ chịu tội không biết làm gì hơn, chắp 2 tay cảm tạ tấm lòng vị tha của người ngồi cạnh mình. Bà cùng con dâu lớn (vợ Hiệp) gục vào vai nhau khóc. Bà chỉ cho người hàm ơn cậu bé trai con bị cáo Hiệp được người họ hàng bế thập thò ngoài cửa phòng xử án.

Trước phiên tòa, người mẹ mang vạ vì con đã phải cố gắng chạy vạy gần 50 triệu bồi thường cho gia đình bị hại. Để có khoản tiền lớn đó, gia đình bà đã phải xoay xở vay mượn, mong có thể đỡ tội phần nào cho con, mong pháp luật ghi nhận sự thành tâm, xem xét giảm án cho 2 con trai phạm trọng tội. Bà xin tòa xét nguyện vọng của mẹ bị hại để nới hình phạt cho con mình.

Cúi gằm trước vành móng ngựa, chỉ đến lúc được nói lời sau cùng, 2 anh em bị cáo Hiệp - Lực mới xin quay xuống tạ lỗi với mẹ bị hại.

Kết thúc phiên xử, Hiệp bị tuyên phạt tù chung thân, Lực 15 năm tù về tội giết người. Phòng xử án chiều cuối năm lại xao lên những tiếng nức nở sau khi mức án được tuyên. 2 bị cáo nhanh chóng bị dẫn giải ra xe thùng trở lại trại giam. Trong cảnh nước mắt ngập phòng xử án, Hiệp cố ngoái lại nhìn cậu con trai đang được công kênh trên cổ một người bác họ. Bị cáo bật khóc…

P.Thảo