Nước mắt muộn màng của người vợ tẩm xăng đốt chồng

(Dân trí) - Dáng người thấp bé của chị lại càng co rúm trước vành móng ngựa. Cả một đời lam lũ vì chồng vì con… Vậy mà, chỉ vì một phút giây nông nỗi chị đã mang tội “Giết chồng”.

 
 
Nước mắt muộn màng của người vợ tẩm xăng đốt chồng - 1

Bị cáo L. khóc rưng rức sau khi bị tăng án
 
Ngồi ở hàng ghế bị cáo, lâu lâu chị lại xoay mình đưa ánh mắt thâm quầng về phía sau dò tìm người thân như tìm một sự cảm thông, chia sẻ. Nước mắt chị cứ thế tuôn rơi khi nghe HĐXX đọc lại hành vi giết chồng của mình.

 

Đưa tay quệt nước mắt, T.T.L. phân trần với HĐXX : “Trước đây, đời sống kinh tế tuy có khó khăn nhưng nghĩa vợ chồng như bát nước đầy. Khi có “của ăn của để” cũng là lúc chồng bị cáo sinh tật. Anh thường xuyên rượu chè rồi mắng chửi, đánh đập vợ con không thương tiếc. Chịu không nổi bị cáo mới…”. T.T.L bỏ lửng câu nói trong khi những giọt nước mắt cứ cuộn tròn trên đôi gò má rám nắng.

 

Vào một buổi chiều cuối tháng 8/2009, sau một chầu nhậu bí tỉ, N.V.K. (chồng L.) “chân nam đá chân chiêu” trở về nhà. Thấy nhà cửa vắng vẻ, K. gọi điện hỏi vợ đang ở đâu? Lúc này, đang mệt lại còn nghe giọng “lè nhè” của chồng nên L. gằng giọng: “Đang ở nhà máy xay lúa”. Khoảng 5 phút sau K. chạy xe máy đến gặp L. chửi mắng bằng những lời lẽ thô tục. Chưa đã, K. tiếp tục dùng dụng cụ xúc gạo rượt đánh nhưng L. kịp thời bỏ chạy.

 

Xay hơn chục tạ lúa lại còn vào bao rồi kêu người chở gạo cho khách khiến L. mệt lả người. Chiếc xe máy lại cạn xăng, L. lầm lũi đi bộ về lúc trời nhá nhem tối. Vừa bước vào nhà, chưa kịp thở thì người vợ này bị một cái tát như sấm giáng xuống mặt gây chảy máu. Vì cho rằng vợ bỏ bê nhà cửa, không làm tròn trách nhiệm người vợ nên K. đã đánh vợ một cách không thương tiếc.

 

Được mọi người can ngăn, K. bỏ sang nhà hàng xóm uống rượu. Còn L., sau khi băng bó vết thương chị cũng đặt lưng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đang xem tivi, L. sực nhớ chiếc xe máy hết xăng gởi ở nhà máy xay nên kêu con trai cầm can nhựa đi mua xăng ở tiệm tạp hóa để sáng mai đi sớm.

 

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, K. trở về nhà. Người K. người mềm nhủn vì say khướt. K. đem chuyện xảy ra ban chiều để tiếp tục chửi rủa vợ. Sau đó, K. lấy giấy đăng ký kết hôn ra đốt và đòi ly dị với vợ. Thấy vợ không nói gì, K. đi ngang tắt tivi không cho vợ xem rồi bỏ ra chỏng tre ngoài mái hiên nằm ngủ.

 

Nghĩ mình thân phận hẩm hiu. Chồng đốt giấy đăng ký kết hôn, đòi ly dị thì nghĩa vợ chồng đã cạn rồi. Tức nước vỡ bờ. Đợi chồng ngủ say L. lẳng lặng mang can xăng con trai mua trước đó cho vào ấm nhôm rồi tưới hết lên người chồng. L. vào bếp mồi lửa. Khi ngôn lửa bao trùm khắp người chồng thì L. bỏ chạy. Nghĩa vợ chồng từ đây đã hết.

 

K. bị thiêu sống nên vùng vẫy, la hét trong đêm vắng. Hàng xóm phát hiện đến dập lửa và đưa K. đi cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng nên K. tử vong sau đó.

 

Đưa tay vén mớ tóc phủ lên mặt, L. nghẹn nào: “Anh K. đã đánh tôi 3 lần gây thương tích, sau đó đốt giấy kết hôn, tắt tivi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Do bị dồn nén nên tôi quẩn trí làm liều”. Khi những hậm hực lắng xuống cũng là lúc L. nhận ra sự mất mát quá lớn của đời mình. Với ánh mắt buồn rười rượi L. xót xa: “Còn nỗi buồn nào hơn khi chồng chết, con cũng bị gia đình chồng bắt mất”.

 

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghị án kết thúc, ánh mắt L. như cầu khẩn, như van xin một mức án khoan hồng của pháp luật.

 

Không như sự mong đợi của bị cáo, cuối cùng HĐXX cũng đã chấp nhận kháng nghị tăng án của VKS, tuyên phạt L. mức án 12 năm tù. L. đứng đờ người trước vành móng ngựa cho đến khi chiếc còng số 8 bập vào đôi bàn tay khô khốc, chị mới giật mình. Những giọt nước mắt muộn màng cứ thế tuôn rơi…

 

Đứa con trai hôm nay cũng được bà nội dẫn theo để nhìn mặt mẹ nhưng không được cho vào. Qua ô cửa bé xíu của chiếc xe tù, L. cố nhoài người nhìn theo đứa con ngơ ngát ánh mắt tìm mẹ giữa sân tòa rộng thênh thang…

 

Công Quang - Đan Châu