Nữ Đại tá từng quăng mình che bom bảo vệ khách quốc tế

Trong 15 năm công tác tại Cục Cảnh vệ, Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn đã không ít lần bảo vệ các đệ nhất phu nhân của nhiều quốc gia, nhưng với bà, lần lấy thân mình che bom, bảo vệ cho nữ Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Venezuela là đáng nhớ nhất...

Tình cờ thành chiến sĩ Cảnh vệ

 

Bà Đoàn sinh năm 1945 tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đầu năm 1964, vừa tròn 19 tuổi, bà Đoàn ước mơ trở thành một kỹ sư hóa học. Nhưng nghề đã chọn bà, ngày 18/12 cùng năm, bà được tuyển vào lực lượng Cảnh vệ - Bộ Công an. Sau hơn 9 tháng được đào tạo tại Trường Công an Trung ương, bà được phân công về công tác tại Đội Bảo vệ mít tinh hội nghị và khách quốc tế - Cục Cảnh vệ, gọi tắt là Đội 6.

 

Bà Đoàn có rất nhiều kỷ niệm khi được bảo vệ tiếp cận phu nhân các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam nhưng bà bảo, kỷ niệm sâu sắc nhất của bà là lần bảo vệ nữ đồng chí Alica Zanizet, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm và học tập kinh nghiệm đấu tranh nhân dân của ta, vào năm 1966. Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh vệ trực tiếp bảo vệ đoàn.
 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoàn chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Alica Zanizet năm 1966.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoàn chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Alica Zanizet năm 1966.

 

Ngày 18/4/1966, đoàn xuống thăm Quảng Ninh. Để tránh máy bay Mỹ ném bom, đoàn xuất phát lúc 6 giờ tối. Bà Đoàn ngồi cùng với đồng chí Alica Zanizet trên chiếc xe ô tô 4 chỗ.

 

Thời gian này, máy bay Mỹ thường xuyên ném bom bắn phá miền Bắc. Sau gần 3 giờ đồng hồ, đoàn đã đến ngã ba, cách nhà máy điện Uông Bí chừng 400m, thuộc Quốc lộ 18. Đến đây, bỗng nghe tiếng máy bay, bà Đoàn nói với đồng chí lái xe: “Dừng xe lại, có máy bay địch!”

 

Khi lái xe cho xe dừng lại, bà Đoàn vội mở cửa, nắm tay đưa đồng chí AlicaZanize rời khỏi xe. Vừa lúc đó máy bay địch sà tới, gầm rít ghê rợn. Hai bên đường lúc này trơ trụi, không có bất kỳ vật che chắn nào. Máy bay địch lượn vòng rồi sà xuống thấp hơn, bà Đoàn nhanh chóng ra lệnh cho mọi người nằm xuống, rồi vội vàng nằm úp lên lưng, ôm kín người đồng chí Alica Zanizet.

 

“Mọi người vừa nằm xuống thì máy bay địch cũng cắt bom. Tôi nghe một tiếng nổ chói tai rồi có một vật gì đó cứng, nặng rơi giữa lưng tôi đau nhói. Theo phản xạ tôi kêu “ái!”, nhưng cũng chợt nghĩ đến trách nhiệm của mình, phải bình tĩnh để mọi người trong đoàn an tâm, nên khi đồng chí Mộ Thanh - Phó Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hỏi: “Đoàn! Có việc gì không?”, tôi trả lời ngay: “Không việc gì đâu anh ạ!”. Đồng chí Alica Zanizet lo lắng, gọi tôi liên tục, tôi cũng nói tôi không làm sao”, bà Đoàn nhớ lại.

 

Lúc này nhìn kỹ tôi mới phát hiện quả bom rơi cách chỗ chúng tôi nằm chừng 20m, khói bom khét lẹt khiến mọi người ngột ngạt, khó thở. Pháo phòng không của ta từ bốn phía bắn lên tới tấp, mấy phút sau máy bay địch hoảng sợ chuồn thẳng.

 
Bà Đoàn cùng chồng và các con, cháu (Ảnh do gia đình cung cấp).
Bà Đoàn cùng chồng và các con, cháu (Ảnh do gia đình cung cấp).
 

Khâm phục tinh thần người chiến sĩ Cảnh vệ

 

Hết tiếng pháo, bà Đoàn và mọi người mới trở dậy, lên xe đi tiếp, nhưng không đi được nữa vì bom của địch đã cắt đôi Quốc lộ 18. Bà xin ý kiến và đồng chí  Mộ Thanh quyết định cho Đoàn quay lại Hà Nội. Đi được khoảng 5 km thì bà Đoàn đề nghị đoàn xe dừng lại để kiểm tra mọi người có sao không.

 

“Tôi lấy đèn pin soi vào người, vào chân tay đồng chí Alica Zanizet thấy đồng chí không bị  thương. Đồng chí Alica Zanizet ôm chầm lấy tôi và hôn lia lịa. Tôi lại tiếp tục kiểm tra người khác. Khi rọi đèn pin vào đồng chí lái xe thì chợt thấy cánh tay của anh có vết máu, tôi hỏi dồn: “Có sao không anh Phú?”.

 

Anh bảo chỉ xoàng thôi, còn lái xe được rồi giật lấy chiếc đèn pin trên tay tôi: “Đưa đây! Tôi kiểm tra cô xem nào!”. Lúc anh Phú phát hiện trên lưng tôi có một vết thương tím bầm, máu chảy ri rỉ thì hỏi han rối rít rồi giục mọi người lên xe để chở tôi về Hà Nội cấp cứu, dù tôi đã bảo không cần phải làm ầm lên như vậy...”.

 

4 giờ sáng xe mới về đến Hà Nội, sáng hôm sau, bà Đoàn và mấy đồng chí khác vào Bệnh viện 108 . Các bác sỹ cho biết sức khỏe của mọi người vẫn bình thường, riêng bà Đoàn phải vào viện điều trị tại Khoa Lý –liệu.

 

Sau vụ việc này, đồng chí Alica Zanizet cũng như các đồng chí trong đoàn Venezuela rất cảm động, khâm phục tinh thần phục vụ tận tụy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ khách của người chiến sỹ Cảnh vệ Việt Nam. Với chiến công này, bà Đoàn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Bộ Công an thăng cấp hàm trước niên hạn từ Hạ sỹ lên Trung sỹ và được Chi bộ đưa vào diện kết nạp Đảng.

 

Sau 15 năm công tác, Cục Cảnh vệ cử bà Đoàn đi học tại Trường Đại học An ninh (nay là Học viện An ninh nhân dân), học xong bà được biệt phái sang ngành du lịch và công tác tại Khách sạn Thắng Lợi. Năm 1998 bà Đoàn được điều động về công tác tại Bộ Công an và giữ chức Phó Trưởng ban Phụ nữ của Bộ, tháng 4/2001, bà Đoàn được nghỉ hưu.

 

Tuy đã nghỉ nhưng bà Đoàn vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội dành cho những cán bộ hưu trí, trong đó có Câu lạc bộ sỹ quan của Bộ Công an và Hội Khuyến học ở khu chung cư Ciputra…

 

Theo Nguyễn Đức Quý

Gia đình & Xã hội