Nỗi đau không giải bằng mạng người
(Dân trí) - Án tử hình được tuyên dành cho đạo tặc kiêm sát thủ lấy mạng 1 người trong gia đình nạn nhân. Bố mẹ tội nhân đổ sụp trong nỗi đau. Gia đình nạn nhân cũng xót lòng vì cảnh 2 đứa trẻ con mất mẹ. Thêm một mạng người không thể đánh đổi nỗi đau.
Mức án khắc nghiệt được tuyên vì tính chất côn đồ, hung hãn trong hành vi phạm tội của bị cáo có học thức. Vương Đức Cảnh (SN 1986, trú tại xã Đại Đồng, Thuận Thành, Bắc Ninh) phạm tội khi mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng ở Hà Nội, đang ở trọ tại xã Tây Tựu, Từ Liêm để chờ tìm việc ở thành phố.
Đêm 11/6/2009, túng thiếu, không còn 1 đồng trong túi, Cảnh lang thang quanh khu trọ, bất ngờ nhìn thấy chiếc xe máy của gia đình anh Nguyễn Hữu Quyết cùng xóm để ngoài sân. Không ngần ngại, tính toán, Cảnh tụt dép bỏ lại chân cột điện sát tường rào nhà anh Quyết rồi trèo qua tường gạch, vào trong sân.
Cảnh dỡ bỏ tấm bạt che xe định dắt đi nhưng chiếc xe bị khóa cổ cứng ngắc. Cảnh trèo tiếp qua ban công lên tầng 2 vào trong nhà rồi đi xuống tầng 1 tìm chìa khóa. Thấy một chùm chìa khóa, đạo tặc đã lấy mở cửa rồi tra chìa mở khóa xe máy nhưng không được nên lại quay vào phòng khách tầng 1 để tìm đúng khóa chiếc xe để trong sân.
Đúng lúc đó, anh Quyết đi về, thấy cửa phòng khách tầng 1 mở tênh hênh liền gọi vợ hỏi. Chị Đinh Hải Yến vợ anh đi từ phòng ngủ trong nhà ra, chắc mẩm với chồng tại gió to đẩy tung cửa. Anh Quyết quay ra chốt lại cửa, quay vào thì phát hiện gã thanh niên lui cui núp dưới gầm ghế liền truy hô trộm.
Bị phát hiện, Cảnh rút con dao mang theo đâm liên tiếp vào người anh Quyết rồi cố đẩy chủ nhà ra để chạy lên cầu thang thì bị chị Yến chặn lại. Người phụ nữ bị tên trộm trong lúc điên cuồng đã đâm hai nhát vào ngực và bụng, gục ngã ngay xuống sàn nhà.
Tên đạo tặc chạy lên tầng 2, lao ra phía lan can định tụt xuống tầng 1 thì anh Quyết đứng ở sân hô hoán. Thấy thế, tay dao quay vào phòng tầng 2 thì bị cháu Nguyễn Hữu Chiến (15 tuổi, con trai anh Quyết) chạy ra chặn. Sẵn dao trong tay tên này tiếp tục đâm vào bụng và tay trái nạn nhân. Cảnh chạy lên tầng 3 chui vào phòng thờ để trốn. Anh Quyết cùng nhiều người trong xóm dồn lên, bắt giữ được hung thủ, cùng con dao gây án.
Tội nhân trả giá bằng bản án tử hình.
3 nạn nhân bị đâm chém được đưa đi cấp cứu nhưng đến gần sáng, chị Yến đã tử vong do mất máu cấp không hồi phục do vết thương động mạch chủ bụng. Anh Quyết lãnh thương tật 3%, cháu Chiến 2%.
Dãy ghế dự khán phía sau chỗ ngồi dành cho bị cáo, anh Quyết ngồi cạnh 2 con nhỏ. Bé gái con út ôm di ảnh của mẹ ngồi giữa bố và anh. Hai đứa trẻ mắt đỏ hoe, chốc chốc lại kéo vạt khăn tang trắng lau mắt. Cô con gái nhỏ chốc chốc lại quay qua, ép chặt bên sườn bố, ánh mắt sợ sệt, mệt mỏi.
Anh Quyết liên tục quàng tay, quẹt nước mắt động viên con. Người cha cũng không nén được lòng thổ lộ cảnh gia đình từ ngày vợ mất lâm vào tình trạng “bố buồn, con khóc gọi mẹ”.
Người đàn ông gần như nghẹn lời trình bày, vợ chồng anh sau nhiều năm buôn bán, tích cóp xây được ngôi nhà 3 tầng. Cả gia đình sinh hoạt ở tầng 1, còn tầng 2 cho sinh viên thuê. Hàng ngày anh chị bán hàng điện gia dụng cách nhà chừng 50m. Công việc ở cửa hàng một tay chị Yến lo toan.
“Cô ấy ở nhà mới chưa được bao lâu mà đã bỏ bố con tôi một mình. Không có vợ chung tay nuôi các con, tôi rất bối rối, hụt hẫng” - anh Quyết gạt nước mắt.
Không lên án, không gay gắt, không cố làm căng thẳng không khí phiên tòa nhưng sự chịu đựng của người đàn ông gà trống nuôi con và những ánh mắt trẻ côi cút làm nỗi đau hiển hiện, nặng nề.
Phía hàng ghế bên kia, gia đình bị cáo cũng im phăng phắc, ông bố già nén cả tiếng thở dài, người mẹ khắc khổ bàn tay thô ráp, nứt nẻ bụm miệng chặn tiếng khóc. Hai ông bà già nhà quê tất tả xe máy ra Hà Nội chờ dự phiên tòa xét xử tội trạng của con trai từ sáng sớm.
Nghe những lời khai thuật lại hành vi phạm tội từ chính con trai, người mẹ chỉ biết lắp bắp: “Tôi cũng chỉ muốn con học hành nên người, nào ngờ…” rồi bật khóc thành tiếng sau lời than buông lửng.
Đạo tặc kiêm sát nhân cúi gằm mặt trên hàng ghế bị cáo, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt gầy xương. Không còn gì biện minh cho tội ác, gã thanh niên có học chỉ xin được quay xuống tạ lỗi với gia đình nạn nhân và song thân khi được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Bị cáo đối mặt với 3 tội danh cùng lúc: “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản”. Đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình với nhận định bị cáo phạm tội có sự chuẩn bị trước, mang theo dao trong người, hành động quyết liệt đến cùng, hậu quả đã có thể không chỉ dừng ở 1 mạng người…
Cuối cùng án tử hình cũng được tuyên. Vương Đức Cảnh lặng lẽ đưa bàn tay mang còng ký biên bản trong khi người mẹ đổ sụp trên ghế rồi nức nở gào khóc bám theo chân con ra xe thùng trở lại trại giam. Trong phòng xử án tối xụp, nặng nề, 3 bố con nạn nhân cũng lặng lẽ chuẩn bị ra về. Chẳng có nỗi đau nào vơi bớt khi mạng người cũng không thể đổi sự sống của người đã chết…
P. Thảo