1. Dòng sự kiện:
  2. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết
  3. Sắp xếp bộ máy để tinh, gọn, mạnh

Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải

(Dân trí) - Trở lại Quảng Hải 2 ngày sau thảm họa chìm đò, từ đầu làng đến cuối thôn đâu đâu cũng nghe tiếng khóc. Tết đến, xuân về nhưng bầu không khí tang tóc vẫn bao trùm lấy mảnh đất bãi nổi này trong nỗi đau khôn cùng…

Nỗi đau người ở lại
 
Ông Cao Xuân Thành (49 tuổi) nén cơn đau mất vợ, con vượt sông qua chợ Quảng Thanh mua mấy nén nhang và vàng mã về đốt cho những người quá cố. Chuyến đò oan nghiệt đã cướp đi tới 4 mạng người ruột thịt của ông, trong đó có cả đứa cháu đang nằm trong bụng mẹ. 

Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải  - 1

Ông Thành chết lặng bên con đò đã nhấn chìm 4 người thân trong gia đình.
 
Gương mặt ông Thành thất thần, có lẽ ông không còn đủ nước mắt để khóc sau nhiều lần chết đi sống lại với 4 cái tang. Không khóc, không than, ông lặng người ngồi bên chiếc đò chìm bên bến sông nghĩ đến cái tuổi 49 mà nhiều người cho là năm hạn mà ông phải gánh.
 
Ông nói trổng, giọng khản đặc: “Con đò này ngày nào cũng chở nhiều người, nhưng hôm đó cuối năm nên chở nhiều nhất. Chở nhiều, nên đắm… Vợ tui, con tui đều đi chợ tết, chừ không về nữa rồi”.
 
Bên kia bến sông, con gái, con dâu và cháu nội bà Phạm Thị Hồng vẫn đau đáu ngồi chong những đôi mắt ướt nhòa về phía lòng sông, nơi thi thể bà Hồng vẫn chìm sâu đâu đó. Cả ngày đầu năm, họ đã ngồi đó với ánh mắt vô vọng không lúc nào khô nước mắt. 

Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải  - 2

Đã 2 ngày nay, người nhà bà Hồng đã ngồi khóc bên bến sông ngóng thi thể người thân.
 
Chuyến đò ngang đầu năm vẫn không ngớt qua lại đưa dòng người qua Quảng Hải. Họ là những người trong xã tranh thủ đi mua nén nhang, là những người họ hàng ở các xã lân cận sang chia buồn với gia đình những người xấu số.
 
Những chuyến đò nặng trĩu, chở trên mình nỗi ám ảnh trên mặt người. Mỗi con sóng vỗ mạn thuyền, mỗi lần con đò chông chênh là nỗi ám ảnh lại hiện về như buổi sáng cuối năm định mệnh.
 
Đầu thôn cuối xóm, không còn cảnh đàn trẻ tung tăng khoe áo mới, không còn những chiếc phong bao may mắn và những chiếc bánh chưng ngày tết. Thay vào đó là những tiếng khóc quyện vào không khí u ám ngày đầu năm. Nhìn thấy ai cũng một ánh mắt thảng thốt, một vẻ mặt thất thần…
 
Anh Phạm Xuân Hồng ngặt người trong tiếng khóc nấc khi người vợ đã 8 năm chung sống với anh, chị Cao Thị Lan, ra đi với cái thai 3 tháng. Không kìm được tiếng khóc, anh Hồng đau đớn: “Vợ chồng tui cưới nhau 8 năm nay mãi không có mụn con. Đi đủ Bắc đủ Nam không hiệu quả, mới đây nghe nói xã bên có thuốc gia truyền hay vợ chồng tui sang sắc về uống. Vợ mới mang bầu 3 tháng, niềm vui của cả họ nhà tui chừ trời cướp mất rồi chứ còn mô nữa”. 

Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải  - 3

"Trời cướp mất niềm hạnh phúc của cả họ nhà tui rồi còn mô nữa?"
 
Nói đến đây, anh Hồng lả người đi trước di ảnh vợ, cả nhà cũng không thể kìm lòng ôm nhau khóc khiến những người xung quanh không ai kìm được nước mắt… Hôm đó, anh Hồng chở vợ đi chợ, nhưng vì vướng chiếc xe máy nên anh đã không lên được chuyến đò định mệnh kia.
 
Quảng Hải ngày đầu năm ngập chìm trong những vành khăn trắng, trong những đôi mắt thâm quầng và những tiếc khóc não nùng không dứt.
 
39 đứa trẻ mồ côi mẹ sau chuyến đò oan nghiệt
 
Theo thống kê của UBND xã Quảng Hải, trong số 42 nạn nhân trong vụ chìm đò ngày 30 tết, có tới 36 nữ, 6 nạn nhân nam đều dưới 16 tuổi. Hai cháu bé đang ngủ ngoan trong bụng mẹ cũng đã không kịp cất tiếng khóc chào đời.
 
Anh Lê Thanh Thắm (36 tuổi) ở thôn Vân Bắc lả người trong nỗi đau tột cùng khi người vợ Cao Thị Oanh ra đi, để lại 4 đứa con nhỏ, trong đó cháu nhỏ nhất mới chỉ 2 tháng tuổi.  
 
Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải  - 4
Anh Lê Thanh Thắm bên 4 đứa con nhỏ còn ngơ ngác.

Anh Thắm đau đớn nhìn đàn con nhỏ ngơ ngác đội cành khăn trắng: “Sáng mẹ hắn đi chợ sớm, gửi con cho hàng xóm nói đi mua ít thịt thà cúng gia tiên và sắm quần áo cho bọn nhỏ. Chừ mẹ hắn chết rồi, cháu nhỏ nhớ mẹ khóc réo đòi sữa suốt ngày nên tui phải cho gửi đi bú nhờ người cùng thôn. Ba đứa lớn cũng đã biết chi mô chú, xác mẹ hắn về đó, người ta khâm liệm mà bọn nó cứ đứng nhìn thôi…”.
 
Trong vòng tay bà nội, đứa bé 2 tháng tuổi vẫn không hay biết gì về nỗi đau mà cháu và gia đình vừa gánh chịu. Vừa bú no sữa, đứa bé lim dim đôi mắt ngái ngủ trong khi cả nhà vẫn tràn ngập tiếng khóc.
 
Đến nhà anh Cao Xuân Tạo, chúng tôi không khỏi rơi nước mắt khi thấy anh không còn sức để đứng dậy sau nỗi đau mất vợ và 2 con. Chị Cao Thị Hà, vợ anh dẫn 2 đứa con nhỏ đi sắm quần áo tết nhưng đã không về nữa. 
 
Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải  - 5

Anh Cao Xuân Tạo không gượng dậy nổi khi vợ và 2 con đã bỏ anh đi.

Bên di ảnh con dâu và 2 đứa cháu nội, ông Cao Minh Tá (bố anh Tạo) rơi những giọt nước mắt đục ngầu: “Sáng hôm đó, 2 đứa đã định ở nhà với ba hắn, nhưng lúc đó thằng Tạo đi đâu quanh đó nên cả 2 đứa tíu tít chạy theo mẹ đòi sang chợ ướm áo. Ai ngờ…”.
 
Trên chuyến đò oan nghiệt đó còn có tới 3 người thân của ông Tá, họ may mắn hơn khi được con đò của ông Mai Xuân Luyện đi qua vớt được. Chị Phạm Thị Hương, con dâu ông Tá, vừa thoát chết đã phải quay quắt toan lo cho những người sống trong nhà và cho cháu nhỏ mất mẹ của chị Cao Thị Oanh bú nhờ. 

Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải  - 6

Cháu Cao Xuân Hải là một trong 39 đứa trẻ mồ côi sau buổi sáng định mệnh.
 
Những đứa trẻ con xã Quảng Hải đều đón xuân với vành khăn trên đầu. Tang mẹ, tang bà, tang chị chồng chất lên nhau trong nỗi đau mà những ánh mắt ngây thơ kia chưa cảm nhận hết được...
 
Hồng Kỹ