Những người mẹ khiếm thị xin một đứa con
(Dân trí) - Không nhìn thấy ánh sáng, không may mắn đường tình duyên, nhưng những người phụ nữ phi thường đó đã vượt qua khó khăn, bỏ qua sự mặc cảm để “xin” một đứa con, một mình nuôi con khôn lớn.
Xin một đứa con để yêu thương
Hạnh phúc của những người mẹ khiếm thị và những đứa con xin
Trung tâm SOS cho phép 4 -6 tháng mới được thăm con một lần. Nhớ con, người mẹ mù lòa tha thiết xin trung tâm cho phép thăm con 2 tuần một lần. Mỗi lần vào, chị cố chạy vạy mua cho con ít đồ đạc, sách vở…
Lặng đi một lúc, chị kể thời gian chị mang thai bé Linh. Lo Linh ra đời, liệu có bị mù lòa không. Suốt 9 tháng mang thai, chị cố gắng chạy chữa để mong cho Linh được sinh ra bình thường. Mang thai ở tuổi không còn trẻ, chị lại sợ, đến lúc sinh chị phải mổ vì quá yếu.
Thảo tâm sự điều khó khăn nhất khi chăm con là khi bé tò mò hỏi về những vật trên cao mà chị không thể sờ tới được. “Cháu cứ hỏi "Cái gì đây", tôi đành trả lời: Nó ở cao quá, mẹ không sờ được”.
Đột nhiên quay đi, cố gạt những giọt nước mắt, chị nghẹn ngào: “Nhiều lúc nhớ con, gọi điện cho con chỉ muốn đón con về luôn, nhưng nghĩ cho tương lai của con, tôi đành kìm lòng lại.”. Chị nói tiếp: Linh là đứa bé sống tình cảm. Nó khoe với tôi, nhiều khi nhớ mẹ phải chui vào một góc để khóc, không cho các mẹ và các bạn ở đó biết vì sợ người ta không cho mẹ vào thăm.
Rời nhà căn nhà tập thể của chị Thảo, tôi tìm đến căn gác nhỏ 45B đường Lương Yên - nhà chị Phương, cô con gái bé bỏng của chị mới được 4 tuổi cũng tên là Linh nhưng giúp đỡ mẹ nhiều việc vặt trong nhà. Chị hóm hỉnh gọi con gái mình là “Đệ tử cứng”.
Trước chị làm tăm cho hội người mù, rồi đánh máy cho thư viện Hà Nội được hơn chục năm. Giờ không ai thuê, người phụ nữ ấy nuôi mẹ già, con nhỏ bằng số tiền dành dụm suốt mấy chục năm trước và sự giúp đỡ của họ hàng. Chị Phương tâm sự: “Mình dù có nghèo đói, có phải đi ăn xin, vẫn cố dành hết tất cả cho đứa con gái nhỏ. Dù có phải nhịn đói cũng không để mẹ và con đói.”
Tiền thuê nhà, tiền đi mẫu giáo, tiền ăn cũng khiến chị lao đao. Nhìn chị tiều tụy vì lo cho mẹ, cho con, ai cũng xót xa lòng.
Những người mẹ mù lòa ấy cố gắng xây dựng hình ảnh người bố trong mắt bọn trẻ là người bố hiền và tuyệt vời. Có những khi Linh ngây ngô hỏi mẹ Phương rằng: “Bố con sao mãi chưa về hả mẹ? Bạn con bảo với con là con không có bố.” Những lúc như thế, Phương âu yếm con nói: “Bố con đi làm xa, bố cũng yêu con lắm!”
Vượt lên chính số phận của mình, dũng cảm sinh và nuôi con một mình không phải là việc bình thường đối với người khiếm thị. Cả đời họ chỉ có một niềm vui duy nhất đó là đứa con bé bỏng. Mong ước lớn nhất của họ là con mình sẽ trưởng thành và khỏe mạnh.
Chính sự nghị lực và tình yêu thương con khiến cho tinh thần thép của họ vượt qua được khó khăn vật chất, sự mặc cảm bởi số phận.
Điều mà chị Phương, chị Thảo khao khát nhất là công việc ổn định, mình có thể nuôi con tốt, để con mình phát triển đầy đủ như bao đứa trẻ bình thường khác. Điều ấy tưởng chừng là dễ, nhưng đối với những người khiếm thị thì nó không phải điều đơn giản.
Trước khi chia tay, chị Thảo nói: “Chị đang dành dụm thêm chút nữa, đón cháu về để hai mẹ con sống bên nhau. Thế là em hạnh phúc lắm rồi”.
Những người phụ nữ, tưởng chừng rằng họ sẽ bị lãng quên, nhưng họ vẫn còn một niềm vui, một niềm hạnh phúc lớn lao: một đứa con để chăm sóc, để yêu thương.
Kim Ngân