1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Những ngày bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

(Dân trí) - “Các chú đừng xem Bác là Chủ tịch Nước mà hãy xem Bác như người bạn, người đồng hương”. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa nhòa khoảng cách giữa người đứng đầu đất nước và người lính giữa chiến khu Việt Bắc.

Người cận vệ già hồi tưởng về những tháng ngày được ở bên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người cận vệ già hồi tưởng về những tháng ngày được ở bên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 5 về, ông Hồ Viết Chuyên (SN 1925, trú xóm 1, xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An) lại bồi hồi hồi tưởng lại những ngày ở chiến khu Việt Bắc - Nơi ông đã được gặp Bác Hồ và vinh dự trở thành cận vệ của Người. 

Năm 1952, ông Chuyên đã là trung đội trưởng của một đơn vị thuộc Sư đoàn 312. Trong một lần huấn luyện, một tân binh quên tháo đạn nên súng cướp cò. Tiếng súng nổ khiến trận địa suýt lộ.

Việc này được đưa ta kiểm điểm trước đơn vị. Mặc dù không phải là người nổ súng nhưng thương tân binh, ông Chuyên đứng ra nhận là mình nổ súng và nhận kỷ luật với hình thức hạ cấp bậc trung đội trưởng xuống làm lính “trơn”. Sau này, chỉ huy đơn vị biết được nội tình sự việc nên “treo” án kỷ luật cho ông Chuyên và chuyển ông sang đơn vị bảo vệ Bác Hồ.

“Đảng và quân đội đã không nhìn vào lỗi lầm để đánh giá tôi mà giao cho tôi trọng trách quan trọng này. Tôi tự hứa với mình sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà quân đội và Đảng đã giao phó”, ông Chuyên bồi hồi.

Tại đình Hồng Thái (Tuyên Quang), ông Chuyên được gặp Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là một ngày giáp Tết năm 1952. Ông Chuyên kể tiếp: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới chúng tôi ăn kẹo Tết rồi đề nghị họp đồng hương Khu 4. Bác Hồ bảo anh em: “Đồng hương Nghệ An cũng phải họp chứ nhỉ?”. Mọi người nhìn nhau, không ai dám trả lời. Bác bảo: “Bây giờ, các chú đừng xem Bác là Chủ tịch nước mà xem bác như người anh em cùng quê thôi. Nào các chú lại đây…”.

Mọi người ùa đến, ngồi quanh Bác. Bác hỏi từng người chuyện gia đình, chuyện vợ con. Đến lượt tôi, tôi trả lời: “Thưa Bác, cháu chưa có người yêu ạ”. Bác cười: “Cách mạng chắc chắn sẽ thành công, lúc đó, Đảng, quân đội và Chính phủ sẽ cho các chú nghỉ phép để đi hỏi vợ, các chú có đồng ý không?”. Mọi người vỗ tay rào rào. Bác ân cần, giản dị và gần gũi quá!”.

Ông Hồ Viết Chuyên trò chuyện với PV Dân trí về những kỉ niệm với Bác Hồ.
Ông Hồ Viết Chuyên trò chuyện với PV Dân trí về những kỉ niệm với Bác Hồ.

Những ngày chiến khu Việt Bắc chuẩn bị cho chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 là những ngày hết sức thiếu thốn. Cũng giống như tất cả đồng bào, chiến sỹ, Bác Hồ cùng đội cận vệ đều phải ăn uống kham khổ, chủ yếu là cháo loãng, rau, măng rừng.

“Một lần, chúng tôi đào nhiều măng về quá, ăn không hết, để lâu bị hỏng. Biết chuyện, Bác không trách mắng mà chỉ nói: “Từ cây măng này sẽ mọc thành cây tre. Tre vót chông đánh giặc, tre đan phên làm nhà, làm giấy viết, làm bao nhiêu thứ khác. Các chú đào nhiều quá, ăn không hết sẽ rất lãng phí”. Tôi xấu hổ quá. Bác phân tích để chúng tôi biết sai mà sửa chứ không bao giờ trách mắng hay nói nặng lời, nhưng những lời dạy của Bác khiến chúng tôi thấm thía rất nhiều”, ông Chuyên nhớ lại.

Sau lần đó, Bác Hồ phát động anh em chiến sỹ tăng gia sản xuất để tự túc lương thực, thực phẩm. Sau giờ làm việc, Bác cũng vác cuốc đi cuốc đất, trồng rau với anh em chiến sỹ. Cuốc đất xong, Bác xuống suối tắm chung với anh em chiến sỹ. Bác tự giặt quần áo của mình rồi vắt lên cây gậy đi về lán. “Nhìn dáng bác gầy gò, thương lắm”, người cận vệ già rơm rướm nước mắt.

Theo yêu cầu của cấp trên, đơn vị cận vệ cũng có nhiệm vụ xay gạo phục vụ đơn vị và chiến trường. Cả đơn vị có 100 cái cối xay lúa. Nhiều người tỏ ra uể oải khi ngày nào cũng phải đạp cối xay. Một hôm Bác ra kiểm tra, thấy tinh thần làm việc của mọi người như vậy, Bác nói: “Kháng chiến còn dài, cần nhiều gạo để cung cấp cho chiến trường để bộ đội ăn no, đánh thắng. Đồng bào chưa xay đủ lúa để phục vụ chiến dịch thì bộ đội cũng phải góp sức vào. Cuộc kháng chiến của toàn quân, toàn dân chứ không phải của riêng ai cả”. Lời Bác dạy nhẹ nhàng của Bác khiến anh em chiến sỹ “bừng tỉnh”, làm việc nghiêm túc, năng suất hơn.

“Trong công việc Bác hết sức nghiêm túc nhưng trong sinh hoạt đời thường Bác hết sức giản dị, thân tình. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, Trung ương Đảng chuyển từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Ở căn nhà sàn tại Phủ Chủ tịch, Bác vẫn giữ thói quen câu cá, tưới cây, trồng hoa. Thấy cái ao trong Phủ Chủ tịch tù đọng nước, muỗi nhiều, Bác bàn với các cấp ngành liên quan cho tát cạn, cải tạo thành nơi nuôi cá. Chiều chiều, Bác lại ra đây ngồi câu cá rồi xách nước ở đấy đi tưới hoa trong vườn. Lúc đó, Bác không phải là Chủ tịch của một nước mà là cụ nông dân bình dị”, ông Chuyên nhớ lại.

Ông Hồ Viết Chuyên trò chuyện với PV Dân trí về những kỉ niệm với Bác Hồ.
Trong ngôi nhà của người cận vệ này luôn có một vị trí trang trọng dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Lúc này, miền Bắc đã giành được độc lập nhưng trình độ dân trí của cán bộ, chiến sỹ chưa cao, nhiều người chưa biết đọc hoặc đọc viết chưa thành thạo. Bác động viên mọi người đi học thêm. Buổi sáng làm việc, buổi chiều các chiến sỹ bảo vệ cắp sách sang Trường Chu Văn An học chữ. Dù bận trăm công ngàn việc của một vị Chủ tịch Nước nhưng Bác Hồ vẫn dành thời gian kiểm tra việc học của cán bộ, chiến sỹ.

“Năm 1960, hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, mặt khác do đã có tuổi nên việc tiếp thu kiến thức của tôi không bằng các anh em khác, tôi xin Bác được trở về quê nhà. Bác im lặng nghe tôi trình bày rồi nói: “Việc học là việc cả đời, không ai tự nhiên mà giỏi. Chú nên cố gắng học tập, sau này đất nước giải phóng, chúng ta cần những người cán bộ tâm huyết và trí tuệ để cùng nhân dân xây dựng Tổ quốc”.

Tuy nhiên, hồi đó tôi chưa nghĩ xa được như Bác nên vẫn quyết xin về nhà. Bác bảo: “Chú đã xin về, Bác đồng ý nhưng khi đã về địa phương, mong chú tiếp tục học tập”. 

Giá như ngày đó tôi nghe lời Bác, tiếp tục ở lại để học tập, phấn đấu… Cả cuộc đời, đó là điều tôi luyến tiếc nhất”, người cận vệ của Bác trầm ngâm.

Chiến tranh, thời gian và những khó khăn của cuộc sống ở làng quê nghèo khó khiến ông Chuyên không còn giữ được những tấm ảnh, những kỷ vật của Bác Hồ. Nhưng suốt đời ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn ở trong tim mình, với một hình ảnh bình dị, ấm áp và thân thương nhất. Tháng 5 về, người cận vệ này lại nhớ Bác nhiều hơn…

Hoàng Lam