1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Những cú lừa “ngoạn mục”

Một ngày cuối tháng 12/2005, anh Yên (tạm trú Bình Tân, TPHCM) đang làm việc ở công ty thì nhận một cú điện thoại. Đầu dây bên kia, một giọng nam sặc mùi lưu manh, lạnh lùng nói: “Báo cho anh biết có người thuê tôi chém đứt một cánh tay của anh”.

Anh Yên thấy choáng váng cả người trước hung tin. Trong lúc anh chưa hoàn hồn thì “sát thủ” lên tiếng nhẹ nhàng trấn an: “Nhưng đừng quá lo. Nếu có tiền đưa đây 30 triệu đồng, tôi sẽ không ra tay”.

 

Sau ba ngày đêm hoang mang, lo sợ, tính tới tính lui, cuối cùng Yên quyết định hẹn “sát thủ” đến một quán cà phê ở phường An Lạc (Q.Bình Tân) để đưa tiền. Tuy nhiên, do chưa đủ tiền nên nạn nhân xin gửi trước 5 triệu, số còn lại sẽ trả dần. Liên tục những ngày sau đó, “sát thủ” gọi điện nhắc nợ. Thấy có gì đó không ổn, Yên quyết định báo cáo với công an.

 

Và đúng 9h ngày 1/1/2006, tại quán cà phê được chọn là điểm hẹn giao tiền, công an đã tóm gọn kẻ  “sát thủ” lạ mặt. Qua xác minh, được biết hắn ta là N.T.Sơn (sinh 1978, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM), vì cần tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra kế hoạch nói trên. Theo một người thân của N.T.Sơn, anh ta lười lao động, lâu nay chuyên sống bằng “cái miệng” của mình. Đã có vợ con nhưng gần năm nay N.T.Sơn bỏ nhà ra riêng, cặp bạn gái, ít khi về nhà.  

 

Trưa 23/12/2005, ông B.V.Đ. (sinh 1940, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM) chạy xe Dream về đến đầu hẻm 290 Nơ Trang Long (P.13, Q.Bình Thạnh) thì chạm mặt một thanh niên cũng chạy xe gắn máy. Do không quen mặt nên ông Đ. không bận tâm nhưng anh thanh niên lại mau mắn “chào bác”. Tưởng anh ta là bạn con mình nên ông Đ. lịch sự chào lại.

 

Sau vài câu giới thiệu, chàng thanh niên nhanh miệng nói: “Cháu chuẩn bị đám cưới nên tranh thủ đi gửi thiệp. Thiệp mời bác cháu để ở nhà gần đây. Nếu không phiền, mời bác ghé nhà chơi chút xíu, nhận thiệp giúp cháu luôn. Cháu lu bu quá”.

 

Nghe xuôi tai, ông Đ. chạy xe theo sau “đứa cháu” đến đầu hẻm 213 Nơ Trang Long thì nó bảo ông đứng đợi. Sau một lúc vào nhà cất xe, “đứa cháu” quay ra thân mật: “Vì nhà cháu hơi chật, phiền bác để cháu đưa xe bác sang bên đây gửi, rồi cháu đưa bác vào nhà”. Xe được dắt đi, ông Đ. đứng nhìn theo. Nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy “đứa cháu” quay trở lại.

 

Tối 11/12/2005, gia đình anh K.Đ.P. (P.11,Q.Tân Bình, TPHCM) đã bị “bạn thân” đến thăm nhà khi vợ chồng anh đi dự tiệc cưới. Cháu K.Đ.H., con trai 11 tuổi, người được phân công giữ nhà, cho biết khoảng 18h một người đàn ông đi xe gắn máy đến nhấn chuông, kêu cháu mở cửa.

 

Người đàn ông  bảo với cháu H. rằng ông ta là bạn thân của bố, có hẹn với bố đến thăm chơi. Nói rồi, ông lấy điện thoại ra bấm bấm alô như nói chuyện với bố. Ngay sau đó, ông kêu H. ngồi trước cửa trông xe để ông lên sân thượng ngắm sao. Sau hơn 10 phút, người đàn ông xuống từ biệt ra về, ôm theo số tiền 50 triệu đồng và ba sổ tiết kiệm 300 triệu đồng.

 

Ngày 3/1/2006, chị A.Bùi (1984, quốc tịch Mỹ) đến Công an phường 7 (Q.Tân Bình) trình báo: Trước đó chị xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi đón taxi đến đường Bùi Viện (Q.1) để uống cà phê. Khi ra khỏi quán, một cô gái chạy xe gắn máy loại Spacy đến hỏi chuyện làm quen và đề nghị được giúp đỡ bằng cách chở đi tìm chỗ trọ. Đến trước khách sạn Thanh Bình 2 (Tân Bình), cô này bảo chị vào hỏi xem còn phòng hay không.

 

Sau khi nói chuyện với nhân viên khách sạn, chị quay ra thì cô ta đi đâu mất và chở theo chiếc balô của chị bên trong có năm thẻ rút tiền trị giá 25.000 USD, 1.500 USD tiền mặt, hộ chiếu, vé máy bay, máy ảnh, máy quay phim cùng vật dụng cá nhân.

 

Chiều 11/12, bà T.T.K. (1945, ngụ P.14, Q.Bình Thạnh) đang trông nhà thì chuông điện thoại reo vang. “Alô. Tôi là Hoài, phó Công an P.14 đây” - người đầu máy bên kia giới thiệu. “Có việc gì không chú?” - chủ nhà hỏi. Ông “phó công an phường” sau một hồi huyên thuyên, đã tư vấn cho gia chủ kinh doanh máy đánh bạc.

 

Chỉ cần gia chủ chịu chi 500.000 đồng thì “phó công an phường” sẽ bảo kê. “Nếu đồng ý, chiều nay tôi cho lính xuống làm việc”. Bà T.T.K. đồng ý, nhưng sau đó chủ động đi báo công an. Và đến cuối ngày, đúng giờ hẹn “lính xuống làm việc”, công an thật đã bắt anh “phó công an” lừa. Anh ta khai tên là V.L.Giang, (1972, ngụ P.27, Q.Bình Thạnh, TPHCM).

 

Anh N.M.Q.T. (1985, quê Gia Lai) vì bức xúc chuyện tiền bạc nên quyết tâm tìm đến Trung tâm giới thiệu việc làm tìm mối dạy thêm. Tại một trung tâm trên đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh, TPHCM), người con gái tên N.T.Tâm tự xưng là quản lý, đã giới thiệu cho T. một địa chỉ cần gia sư.

 

Trước khi nhận việc, Tâm yêu cầu phải đưa trước cho trung tâm 30% tiền dạy tháng đầu tiên. Đồng ý, T. chi ngay 165.000 đồng, rồi đạp xe đi tìm số nhà do N.T.Tâm cung cấp.

 

Tuy nhiên, gần 2 tiếng đồng hồ, T. không tìm đâu ra địa chỉ này. Vừa tức vừa mệt, anh quay lại trung tâm tính để chất vấn. Tuy nhiên, không như suy nghĩ của T., lúc này trung tâm đã dọn đi đâu mất. Vài ngày sau đó, thêm tám trường hợp bị lừa tương tự đến trình báo công an với tổng số tiền bị gạt là 1,45 triệu đồng.

 

Theo Lê Anh Đủ
Tuổi Trẻ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm