Những câu chuyện cảm động trên chuyến bay thương nhớ!
Mẹ ơi, khi nào mình có thể về Việt Nam? Đợi bố mẹ dành đủ tiền con nhé! - cô bé Nghi Trân (15 tuổi) đã đợi chờ trong nhiều năm với ước mơ được về Việt Nam, nhưng mọi thứ vẫn là “đợi có đủ tiền”.
Chị Huỳnh Ngọc - mẹ của Nghi Trân - theo chồng về Đài Loan (Trung Quốc) từ 16 năm trước. Hồi ấy, với nhiều cô gái miền Tây như chị Nghi Trân, lấy chồng nước ngoài là gắn liền với mong muốn được đổi đời.
Học hết lớp 12, ngoại ngữ chỉ đủ để nói cảm ơn và xin lỗi, những người phụ nữ miền sông nước cố gắng lắm mới kiếm được việc làm ở xứ người. Rồi Nghi Trân ra đời, tiền lương của hai vợ chồng chỉ đủ sinh hoạt phí, 16 năm xa quê hương Huỳnh Ngọc mới về nước được có 2 lần.
Người phụ nữ mảnh dẻ, nước da trắng xanh, hơi ngượng nghịu khi nhắc tới hoàn cảnh không mấy khá giả của gia đình mình, lòng trĩu nặng vì nhớ quê hương, gia đình: “Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, nhớ nhà lắm chứ nhưng lấy chồng xa mà…”.
Cô bé Nghi Trân rất thích học tiếng Việt, thích cái bờ ao quanh nhà bà ngoại có bông súng, bông sen, có những đọt dừa non ngọt lịm. Mục tiêu của Nghi Trân là học giỏi mẹ sẽ cho về Việt Nam thăm bà ngoại, cô bé gửi gắm trong đó ước mơ của bà mẹ nghèo…
Khác với chị Huỳnh Ngọc, hoàn cảnh của chị Thoa (quê Quảng Bình) hiện lên trên những dòng thư gửi qua e - mail: “Tôi đi bước nữa với một người đàn ông Đài Loan, con gái riêng còn nhỏ tôi để ở nhà cho ông bà ngoại nuôi. Cuộc sống bên này chưa ổn định, tôi nhớ con lắm nhưng không đủ tiền để mua vé máy bay về Việt Nam”.
Đọc những dòng thư của người phụ nữ này có lẽ bất kỳ ai cũng không khỏi cay cay nơi khóe mắt và nhớ câu à ơi bên cánh võng “Trời mưa bong bóng phập phồng/Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”.
Chị Thu Huyền (24 tuổi, quê Ninh Bình) - chia sẻ, năm 2012 sang Đài Loan dưới dạng du học tự túc nhưng thực chất là đi làm là chính. Bố mẹ thương cô con gái nhỏ không muốn Huyền đi nhưng cô kiên quyết theo đuổi ước mơ đời mình.
“Ngày em lên sân bay, mẹ khóc nhiều lắm. Bên này, mỗi đêm đi làm thêm về mệt, em lại ngủ mơ thấy đôi mắt đẫm lệ của mẹ. Đêm nào em cũng mơ được về thăm nhà. Nhưng, lương tháng có 2 vạn Đài tệ nên việc về Việt Nam thăm bố mẹ với em là điều xa xỉ… ” - Huyền tâm sự.
Những hành khách nói trên chỉ là một trong số hàng trăm người đã viết thư về hãng hàng không Vietjet khi hãng này công bố chương trình “chuyến bay chắp cánh yêu thương”.
Vietjet đã mở đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi Đài Bắc và ngược lại với giá vé tiết kiệm và tần suất bay dày đặc. |
Hãng hàng không này đã chọn ra hơn 100 người (sinh sống và làm việc tại Đài Loan hoặc sinh sống và làm việc tại Việt Nam) tham gia chuyến bay miễn phí. “Đây là tấm lòng của Vietjet, mong muốn mang đến ngày càng nhiều cơ hội bay cho người dân tại đây” - đại diện hãng hàng không cho biết.
Sau hơn 1 tháng khởi động, Vietjet đã chọn được 127 vị khách may mắn cùng tham gia chuyến bay miễn phí “Chắp cánh yêu thương” vào ngày 20/3/2015 từ Đài Bắc về TPHCM.
“Mỗi ngày check mail đọc những tâm sự của hành khách gửi về tham gia chương trình, chúng tôi không khỏi xúc động trước những hoàn cảnh và tâm sự của mỗi người. Đó chắc chắn sẽ là một chuyến bay hết sức cảm động, chuyên chở đầy ắp những câu chuyện tình cảm và những nụ cười hạnh phúc của những hành khách đặc biệt trên chuyến bay đặc biệt này” - chị Ngọc Diệp, nhân viên Dự án “chuyến bay yêu thương” tâm sự.
Được phân công phục vụ trên chuyến bay đặc biệt, tiếp viên trưởng Phượng Khanh bày tỏ “em sợ mình sẽ khóc mất thôi, trước những câu chuyện cảm động của hành khách”.
Trong cuộc sống này, tình yêu có thể hàn gắn tất cả, rút ngắn mọi khoảng cách. Hành trình dành cho hành khách ấy là chuyến bay của tình yêu thương. Một chuyến bay chan chứa yêu thương như thế, ai chẳng muốn bước lên để lan tỏa trong mình một thứ tình cảm mãnh liệt hơn cả tình yêu. Và bạn, bạn có muốn cùng chuyến bay yêu thương trở về với gia đình?
Thúy Nguyễn