Ngày Tết của những nữ công nhân lò gạch
(Dân trí) - Ngày cuối năm, nhưng hàng trăm lò gạch ở bên bờ sông Đuống, thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh vẫn cuồn cuộn nhả khói. Tại đây, hàng nghìn nữ công nhân vẫn quần quật làm nốt những ngày công cuối cùng trong năm để có thể lấy tiền về sắm Tết.
Sống trong khói bụi
Trông từ xa, những lò gạch ven sông thuộc địa phận xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh hoành tráng như một phim trường khổng lồ. Những luồng khói trắng đục bốc cuồn cuộn, nổi bật trên nền trời đông u ám. Cả một vùng lở lói, nham nhở những hố gạch. Ở khu vực này luôn có hàng nghìn nữ công nhân tới từ các địa phương trong vùng hoạt động suốt ngày.
Các lò gạch toả khói bụi suốt ngày.
Làm than đốt gạch.
Hầu hết công nhân ở các lò gạch đều là người trong vùng, nông nhàn ra đây tìm việc kiếm thêm thu nhập. Chị Thuận, người xã Minh Đạo bùi ngùi: “Chú nhìn thì thấy chúng tôi vất vả thế nào, nhưng người nhà nông, làm ruộng không đủ phải kiếm nghề phụ làm thêm. Làm công nhân gạch không phải ai cũng có thể, phải có sức”.
Công việc đầy vất vả, nặng nhọc.
Ngày nào cũng như ngày nào, công việc bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc tối mịt, không có việc nào nhẹ nhàng: nào xếp gạch vào lò, đưa gạch ra xe, nào đóng than, khuân xếp gạch… Đó là những việc nhẹ nhàng nhất. Ở đây còn có nhiều việc nặng hơn, phụ nữ không thể làm nổi.
Chị Thu, người Song Hồ, than thở: “Tôi ra đây được khoảng nửa năm, người cứ gầy rộc dần, ăn bao nhiêu cũng không lại. Cả ngày sống trong khói bụi. Nhưng nghĩ đến tiền học của con, tiền sinh hoạt, nghĩ đến cảnh bố mẹ già lại phải cố mà làm. Ông xã tôi cũng đóng gạch ở đây, cả hai vợ chồng cứ sáng đèo nhau đi, tối đưa nhau về, ăn xong là lăn ra ngủ như chết”.
30 chưa thấy bóng xuân
Ai cũng cố làm đến ngày cuối để được nhận tiền công sắm Tết.
Chị Thuận lắc đầu: “Ở đây thông thường phải làm tới 28-29 Tết mới được nghỉ, cá biệt có lò bắt công nhân làm hết sáng 30 rồi mới trả tiền công. Những ngày này, cả xã hội ùn ùn sắm Tết nhưng nhà chúng tôi vẫn nguội lạnh, chưa mua bán được gì. Mấy đứa trẻ cứ giục suốt, khổ thân lũ chúng nó”.
Mỗi người một phận đời.
Một nụ cười hiếm hoi qua ánh mắt.
Cuối cùng, có một chị mang tin vui đến, làm cải thiện hẳn không khí ảm đạm của buổi chiều đông bên những lò gạch xám xịt: “Chị em ở lò này sẽ được nghỉ và trao tiền công vào hôm 29 Tết, mấy lò xung quanh, có chỗ phải làm tới tận ngày 30 cơ”. Tất cả đều ồ lên cười nói hưng phấn. Những khuôn mặt cau có mỏi mệt và nhiều tâm trạng, đã giãn ra.