Mẹ khóc cạn nước mắt thương con bụng bầu chật vật chạy nạn ở Ukraine
(Dân trí) - Nhìn dòng tin nhắn con gửi về, bà Vân khóc đỏ mắt. Con gái bà cùng gia đình đang di chuyển từ Moldova sang nước thứ 3 trong hành trình rời điểm nóng Ukraine.
Năm 2012, chị Hoàng Thị Hoài (SN 1993, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) sang Ukraine làm thuê. 4 năm sau, chị Hoài lấy chồng và chung sống với gia đình chồng, gồm bố mẹ và em trai chồng. Năm 2021, khi con đầu lòng đã cứng cáp, chị sắp xếp chuyến về thăm nhà đầu tiên sau gần 10 năm "xuất ngoại" thì vướng dịch Covid-19, không về được.
Khi chiến sự tại Ukraine xảy ra, dù khu vực Odessa - nơi chị và gia đình chồng sinh sống không phải là vùng giao tranh nhưng có thể nghe rõ tiếng bom đạn vọng lại. Người dân được yêu cầu xuống hầm trú ẩn. Gia đình chị Hoài chỉ kịp xếp những thứ thật cần thiết vào va li để chuẩn bị cho một cuộc chạy nạn, khi tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thời điểm này, chị Hoài đang mang thai tháng thứ 2.
Sau 5 ngày dưới hầm trú ẩn, lo lắng gia tăng, ngày 1/3, cả gia đình quyết định rời thành phố đã có 10 năm gắn bó. May mắn, gia đình chị chuẩn bị được một ít tiền mặt và cơ số lương thực, thực phẩm, bỉm, sữa để lên đường. 6 người trong gia đình di chuyển sang nước Moldova, giáp biên giới phía Nam của Ukraine.
"Cháu chỉ kịp gọi điện cho tôi là con di chuyển sang Moldova để tị nạn rồi tắt máy. Suốt một ngày ròng rã, tôi cố gắng liên lạc cho con nhưng không được. Cứ nghĩ tới cảnh con bụng mang dạ chửa chạy loạn mà đứt cả ruột", bà Phan Thị Vân quẹt nước mắt.
Ngày hôm sau, khi cả gia đình theo đoàn người tị nạn đặt chân sang Moldova, chị Hoài mới có thể gọi điện về và thông báo vắn tắt tình hình. 6 người được bố trí ở tại một nơi, chi phí tính theo đầu người. Thời gian họ được phép lưu lại tại đây chỉ 48 tiếng đồng hồ.
"Mọi thứ đều rất đắt đỏ. Chi phí cho di chuyển, ăn, ở mấy ngày qua đã nhiều hơn tiền mua vé máy bay về nước nhưng thời điểm này không thể mua được vé. Con sắp sang nước khác, hiện cơ bản đã an toàn, bố mẹ đừng lo". Nghe con gái gọi về, bà Vân vừa mừng, vừa lo. Mừng là con đã thoát khỏi vùng chiến sự, nhưng lo là hành trình tiếp theo không biết sẽ như thế nào.
"5h sáng nay, Hoài nhắn tin "lạnh lắm mẹ ơi" kèm bức ảnh chụp va li, hành lý ngổn ngang. Cháu chỉ nói là sang nước thứ 3 nhưng tôi cũng không rõ là nước nào. Lo, thương con, thương cháu không ăn, không ngủ được mà mình ở xa quá, không thể giúp gì", người mẹ bất lực nói.
Cách nhà bà Vân không xa, vợ chồng ông Tạ Quang Toàn cũng đứng ngồi không yên. Khu vực con trai ông Toàn là Tạ Quang Tùng đang sinh sống cũng chưa xảy ra xung đột nhưng nhiều ngày nay, người dân được yêu cầu xuống hầm trú ẩn, không ra ngoài. Lo lắng về sự mất an toàn nếu chiến sự tiếp tục leo thang, anh Tùng thông báo về là sẽ cùng vợ con rời Ukraine sang Moldova tị nạn.
Nóng ruột lắm nhưng ông không dám liên tục gọi điện cho con. Đến trưa, ông bấm máy, không ai trả lời. Lo lắng, ông nhắn tin, hi vọng chỉ vì quá bận rộn hoặc mệt mỏi mà con không thể nghe máy chứ không phải vì lí do khác.
Con ông gọi lại, thông báo đang gói ghém hành lý cùng với 2 gia đình nữa di chuyển bằng ô tô rời thành phố trên chặng đường dài 300 cây số. Chỉ biết rằng sang Moldova tị nạn, còn cụ thể như thế nào cũng chưa thể hình dung được.
Suốt chục ngày qua, ông bà hầu như không bỏ sót một chương trình thời sự nào trên ti vi. Những hình ảnh hoang tàn đổ nát, những dòng người chạy nạn như cứa vào tim người làm cha, làm mẹ thương những đứa con xa xứ trong cảnh loạn lạc. Chỉ những thông tin về các chuyến bay bảo hộ, đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước khiến nỗi lo âu trong lòng vợ chồng ông Toàn vơi được ít nhiều.
"Mong tất cả qua nhanh, mong các con, các cháu an toàn và sớm được trở về quê hương", bà Nguyễn Thị Thành, vợ ông Toàn nước mắt sụt sùi.