Lời cuối cùng của sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa tại toà
(Dân trí) - Trong những lời cuối cùng tại phiên phúc thẩm sáng nay, 11/11, Nguyễn Đức Nghĩa gửi lời tạ lỗi với gia đình bị hại cũng như gia đình và bạn bè. Nguyễn Đức Nghĩa cũng xin mọi người mở cho mình một con đường sống.
Trước khi HĐXX vào phòng nghị án, Nguyễn Đức Nghĩa được cho phép nói những lời cuối cùng. Qua, những lời nói này, Nghĩa thể hiện sự ăn năn, hối cải của mình, đồng thời Nghĩa cũng cầu xin mọi người mở cho mình một con đường sống.
“Lời đầu tiên tôi xin được tạ lỗi với gia đình chú Ba và toàn thể thân nhân vì đã gây ra nỗi đau cho gia đình chú. Tiếp theo, tôi xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết của tôi, cũng như những người không quen biết, những người có mặt và không có mặt tại phiên toà ngày hôm nay. Những hành vi của tôi đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho an ninh xã hội cũng như gây tâm lý hoang mang trong dư luận.
Trong phiên tranh tụng, tất cả những luật sư của tôi và bị hại của tôi đều đưa ra những lý lẽ của riêng mình để bào chữa cho những việc làm của tôi. Nhưng đó chỉ là đứng trên góc độ về pháp lý, tôi muốn đưa ra những điều đó để kính mong HĐXX xem xét mức độ phạm tội của tôi. Còn ý thức của tôi, tôi nhận thức rất rõ tính chất nghiêm trọng của hành động của mình đã gây ra.
Tôi biết rằng pháp luật đặt ra không chỉ để trừng phạt, răn đe tội phạm mà còn có mục đích rất cao cả và nhân bản hơn là giáo dục, hướng thiện những người đã trót mang lầm lỗi trở về với xã hội.
Bản thân tôi từ ngày gây ra án mạng cho đến tận ngày hôm nay chưa lúc nào nguôi day dứt, nguôi đau đớn. Đặc biệt, khi biết tin người cha của tôi không còn trên đời này nữa, khao khát được sống, được một ngày nào đó quay trở lại với xã hội, với gia đình ngày càng mãnh liệt hơn. Để ít ra, nếu không thể làm được gì đóng góp cho xã hội, không thể làm được điều gì sửa sai cho hành động của mình, tôi có thể thắp cho cha tôi nén hương.
Đó là những lời nói của tôi trên góc độ là bị cáo vì xét pháp luật tôi là bị cáo của phiên toà này. Còn nếu xét về mặt xã hội, tuổi tôi chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu, tuổi em của tất cả những người ở đây. Với tư cách là một đứa con, một đứa cháu, một người em trong gia đình đã trót mang lầm lỗi và đã ân hận, tôi luôn luôn mong muốn rằng sẽ có được 1 ngày nào đó được hoà nhập lại cộng đồng dù rất khó khăn.
Tôi mong nếu có thể, bồi thẩm phiên toà cũng như tất cả những người có mặt tại đây, đặc biệt là gia đình chú Ba, nếu có thể hãy mở cho tôi một con đường sống”.
Tiến Nguyên - Trịnh Phương Thảo