Lạnh sống lưng ở phố “đèn đỏ” Sơn Tây
Không chỉ nổi tiếng với đặc sản gà ri, gà già, gà leo đồi... đoạn Xuân Mai, Hòa Lạc - Sơn Tây. lâu nay được biết đến như “đất” của “Gà móng đỏ”.
Cùng với những dự án lớn triển khai theo tốc độ “rùa bò”, những cơn sốt đất trang trại, nhà nghỉ cuối tuần... cũng bao vây cái vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi đang phố hoá đến chóng mặt.
Bám theo trục đường quốc lộ, len lỏi vào các khu dân cư mới, những “động”, “lò” đua nhau mọc lên những quán: Mát-xa, Nhà nghỉ, Cà phê, Karaoke gội đầu, tẩm quất, thư giãn… Giữa người quê kiểng là những khuôn mặt lả tả son phấn, váy áo cũn cỡn. Vùng quê yên tĩnh đã bị ánh đèn đỏ, đèn vàng làm hiu hắt.
“Đi tới cùng…”
Không khách khí, Tuấn bạn tôi - vừa kiếm được cả chục tỷ đồng vì rộ lên thông tin sát nhập Hà Tây vào Hà Nội sau thời gian đất “ngủ yên”, nói thẳng: “Hôm nay tôi để ông làm vua trên thiên đường vui vẻ!”. Vốn chẳng lạ gì chuyện tệ nạn ở xứ này, Tuấn nói thẳng: “ở đây có chừng 100 điểm nhưng đẳng cấp thì chỉ vài, ông định dùng loại hàng nào?”. Móc máy điện thoại, Tuấn nhoay nhoáy gọi đặt “hàng”.
Lý lịch trích ngang của các em: quê quán, tuổi, chiều cao, sắc đẹp, nước da vv và vv... được các chủ chào rao rất chi tiết. Buôn điện thoại một hồi cũng tìm được điểm, xe đỗ xịch trước cửa một khách sạn mang tên... cả một đại dương! Tuấn nói: “ở đây là biển gái, có chừng hơn 50 em, chủ hay chôn “hàng” ngon, ông cứ chọn cho kỹ. Không thích đổi.”
Tuấn hất hàm với tay bảo kê: “Cho em L. – Phú Thọ, Em N. –Thái Nguyên”. Một loạt dịch vụ được quảng cáo: tắm bùn, hấp thuốc bắc, xông hơi, mát xa... “Cho hai suất tắm bùn hấp thuốc bắc”. Lập tức hai tích kê VIP 301, 302 được bố trí liền. Đèn vàng vọt, nhấp nháy, khách sạn được xây dựng theo lối liên hoàn, nối các khu với nhau, hun hút, thâm u hành lang và những cánh cửa im ỉm đóng.
10 phút cho sự chuẩn bị, chúng tôi theo 2 em xinh đẹp thượng tầng! Chốt cửa, L. bật đèn sáng trưng, nhanh chóng “xuống quân tư trang”, “Anh kiểm tra đi, anh Tuấn là VIP, không thích có thể đổi vô tư” ! “Thôi miễn”, L. liến thoắng: “Anh đi tới cùng chứ?”. Miệng nói, tay xông vào cởi đồ “giúp” tôi.
Nước ào ào xả vào bồn, vảng vất mùi tinh dầu xả, dầu hồi, cái cảm giác chung chạ hiện hữu ngay ở trong phòng tắm này, gương quây bốn bề. Tự nhiên cảm giác ngán ngẩm, gai gai như bị nhòm ngó làm tôi rờn rợn. Bồn tắm bùn làm bằng gỗ ghép đường kính khoảng 1m, không biết đây là loại bùn gì nhưng nhìn giống như nồi cám lợn, nghi ngút khói. L. quảng cáo đây là thứ bùn khoáng.
“Lấy ở đâu?” - Em lắc đầu. Hai cái vòi xả trông như 2 cái phễu ghi: Nóng - Lạnh. L. thò cánh tay trần khua thử độ nóng. “Được rồi đấy, anh vào đi”. Không giống như tắm thuốc của người Dao, người Tày ở Lào Cai hay Bắc Kạn, có thể khẳng định ngay “nồi cám” tôi đang ngâm rất nhiều vị Thiên niên kiện và dầu Hồi. “Anh có muốn em ngâm cùng?” – L hỏi. “Không!”
Lại có một người đàn bà loã thể đứng bên cạnh, đôi tay mơn trớn thành thục theo bản năng. Cảm giác rấm rứt của loại bùn loãng khiến tôi thấy lồng ngực như bị ép, tai hơi ù. 5 phút kể ra cũng rất lạ, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc, mặt, mũi... Tôi cố mường tượng ra xem có bao nhiêu vị thuốc trong cái bồn ngâm này nhưng có lẽ không thể biết hết được, tạp phế lù các loại mùi. Với 2 vòi nóng lạnh, khách có thể tự điều chỉnh nhiệt độ theo ý thích của mình.
Quạt thông gió thổi ù ù nhưng sự bức bí, ngột ngạt khiến có lẽ người khoẻ lắm cũng không thể chịu được quá 15 phút. Trong gương, tôi như một con ma bùn, xối xả tắm vì cảm giác bứt rứt. Giờ đây từ cổ tôi trở xuống đã trở thành một màu khác, cơ thể như được chia làm 2 khúc, cả phần ngâm trong bùn thâm lựng như được hấp chín, hơn nữa là cảm giác nóng rát của da thịt. L. bảo: “Ai cũng thế, thuốc “ngấm” đấy anh ạ !” Tôi thoáng lo lắng “không khéo” “lợn lành thành lợn què”!
“Em cũng bị AIDS…”
Tắm táp thoả thuê, L. đong đưa: “Anh lên thiên đường chứ?”. Thò tay xuống dưới đệm, em vứt ra cả đống bao cao su. “Anh chọn đi!”. Tôi lắc đầu, L dằn dỗi: “Sao thế, anh chê em?”. “Không”. Quả thật tôi không hứng thú với cảm giác dạn dĩ, dung tục của cô gái tự nhận là 18 tuổi, vả lại cái rẫy rát của da thịt sau khi hấp bùn khiến tôi sợ cả bị đụng chạm vào! Tôi hỏi: “Ai đưa em đến đây?” – “Chị gái con bác ruột em, chị ấy đang làm ở đây, em còn 2 đứa em họ nữa cũng ở đây nốt”.
“Em có biết đến đây mình sẽ phải làm những việc như thế này?” - Cô gái mắt ngân ngấn kể: Nhà em có hai chị em gái và cậu em trai, quê em ở cái xã mà muốn ra đường quốc lộ cũng mất tiếng rưỡi xe ôm. Bố mẹ em không già, cũng chẳng trẻ nhưng cuộc sống ở đấy không chỉ riêng gia đình em bị bao vây bởi đói nghèo, vách núi và nương rẫy.
Có rất nhiều cô gái trẻ đã ra đi tìm cuộc sống mới đủ đầy hơn theo sự dẫn dắt của người quen, hay chính người thân của mình. Sự cám dỗ của vật chất: quần áo, son phấn, vòng vàng, tiền bạc... và thói đố kỵ đã khiến “phong trào” bỏ quê lên phố phổ biến hơn. Người ta cứ bảo là phụ nữ bị lừa bán nhưng thực ra số bị lừa bán không quá nhiều, đa phần là tự nguyện.
Những ngày đầu còn khóc vì ân hận, vì bị dày vò rồi ngày qua ngày nỗi buồn vợi đi, cảm giác xấu hổ và tự trọng mất đi. “Không phải ai cũng có thể bỏ 500 nghìn, 1 triệu để đến đây chơi gái, họ là ai chắc anh hiểu? Nhưng họ lại chính là những người dạy khôn bọn em, dạy mánh lới và sự chai lì. Dần dà cảm giác nhục nhã, buồn tủi chỉ còn là khái niệm”. Tôi giật mình với cô gái 18 tuổi và câu chuyện rất đời. Kiếm được tiền nhục thế đấy nhưng đã vào đây thì chẳng thấy ai ra.
Em kể: “Tết vừa rồi, 6 chị em thuê chiếc xe 7 chỗ và một thằng “dẻo mỏ” đi cùng đóng là “sếp” của Công ty. Bố mẹ và họ hàng vui lắm, cứ tưởng bọn em kiếm được chỗ làm tử tế. Thằng khốn nạn ấy lấy 1 triệu và “ngủ chay” với cả lũ. Khổ thế. Vài đứa cùng cảnh, biết nhau thì dè bỉu: “Công ty gì, công ty “đóng gạch”. “Anh có biết bọn em sợ nhất cái gì không: bệnh tật và có bầu. Nhưng cũng khó tránh lắm, gặp phải “tai nạn nghề nghiệp” là bán sới luôn.
Hôm trước ở quê em có một đứa tự tử. Nó bị dính AIDS cách đây 6 tháng, nó đã trả thù đời bằng cách “đi trần” với nhiều ông lắm. Nghe tin nó tự tử vì AIDS, bọn đàn ông biết nó một hoặc vài lần cứ nháo nhác như lên đồng!”. Rồi L. bật cười như ma làm: “Em cũng bị AIDS, như nó!”
Tôi lạnh buốt sống lưng vì câu tuyên bố xanh rờn ấy. Chúng tôi thoát ra đường. Trời mưa bụi, đường vắng lặng nhưng đèn đỏ, đèn xanh vẫn nhấp nháy đầy ma lực dỗ dành cánh đàn ông.
Theo Pháp Luật & Xã Hội