Lạ lùng người chết "nuôi" người sống ở "vương quốc lăng mộ"
Với quan niệm “sống cái nhà, thác cái mồ”, những người dân ở làng An Bằng (Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đua nhau xây dựng lăng mộ với kiến trúc đồ sộ, quy mô bậc nhất cả nước. Những lăng mộ này cũng là nơi kiếm kế sinh nhai, thậm chí hái ra tiền.
Đổ bạc tỷ để “xây” chữ hiếu
An Bằng xưa là một làng chài nghèo, cuộc sống người dân nhờ vào những chiếc thuyền đánh cá nhỏ ngoài biển khơi. Thế nhưng đến khoảng những năm 1989 - 1990 khi nhà nước bắt đầu cho người Việt định cư ở Mỹ gửi tiền, hàng về giúp đỡ người thân trong nước thì ngôi làng này thay da đổi thịt nhanh chóng.
Cuộc sống đổi mới, kéo theo các dịch vụ khác cũng thay đổi và những người dân nơi đây cũng không quên thay đổi, sửa sang những lăng mộ cũ của gia tộc mình. Thế là từ năm 1991 người ta bỗng thấy ở đây xuất hiện các lăng mộ bắt đầu mọc lên, rồi được sửa sang, cơi nới với quy mô tráng lệ. Có lăng vừa xây xong bị đập xây lại vì … không bằng người ta. Nhiều ngôi mộ còn được mắc điện thắp sáng, có nhà vệ sinh…
Theo ông Đặng Văn Tâm (79 tuổi) một vị cao niên trong làng cho biết, “Vương quốc cõi âm” An Bằng có quy mô đồ sộ, với diện tích rộng hơn 40 ha, được khoanh làm bốn vùng rộng lớn gồm Bằng Thượng, Trung Hải, Định Hải và An Mỹ.
“Làng này tổng cộng có 44 họ tộc với lịch sử gần 500 năm. Các lăng mộ nơi đây đều do con cháu các họ tộc góp tiền xây dựng”, ông Tâm tự hào nói. Còn ông Hồ Thiết (80 tuổi), người chuyên phụ trách các lễ nghi của làng cho hay, hiện nay làng An Bằng có khoảng 3000 lăng mộ, mỗi ngôi mộ có chi phí trung bình khoảng 30.000 USD, trong đó khu mộ của dòng họ Trương được xem là đắt và đồ sộ nhất tại thành phố lăng này khi tổng chi phí tính đến thời điểm này khoảng 50.000 USD.
Tổng thể khu lăng mộ tại đây độc đáo về kiến trúc, đủ các phong cách Phật, Thiên chúa giáo, Lão Giáo, Hồi giáo, châu Âu… đều xây bằng tiền do con cháu ở nước ngoài gửi về. Chính quyền địa phương cho biết, những năm 90 của thế kỷ trước, những người An Bằng định cư ở nước ngoài ăn nên làm ra ồ ạt gửi tiền về xây lăng mộ để … báo hiếu.
Do địa phương chưa có quy hoạch nên mạnh ai nấy làm, từng nhà, từng dòng tộc thi nhau giành đất để xây lăng, đắp mộ. Có nhiều ngôi mộ diện tích lên tới cả ngàn mét vuông. Chỉ trong một thời gian ngắn, những cồn cát xưa kia đã được bít kín bằng lăng mộ. Lăng mộ “bao vây” nhà ở người dân, dường như nơi đây không có ranh giới giữa người sống và người chết.
Một chuyện nghe có vẻ khác thường lại là điều bình thường ở ngôi làng này là việc người ta xây lăng trước để khi nhà có người chết không phải lo tiền xây lăng nữa! Vả lại, xây trước bao giờ cũng cẩn thận, hoành tráng hơn.
Phong tục người dân An Bằng là sau khi chết, nếu trong vòng 50 ngày mà không xây được lăng thì phải đợi đến 3 năm sau mới được phép xây. Và như vậy là con cháu có lỗi, bất hiếu với người đã khuất. Bởi thế, ai cũng lo chuyện xây lăng cho mình và người thân ngay từ khi còn sống.
“An Bằng có khoảng 95% gia đình có người thân ở nước ngoài. Thế hệ cha ông đi trước rước con cháu theo sau, cùng từ đó ngoại tệ đổ về làng, đời sống người dân sung túc hơn và việc xây mộ cũng được các dòng họ quan tâm chu đáo”, ông Phạm Bình Tịnh, Chủ tịch UBND xã Vinh An cho hay.
Người chết “nuôi”… người sống
Ở làng An Bằng việc người sống rót tiền tỷ vào người chết là điều không bàn cãi nhưng cũng từ thành phố lăng này là nơi hái ra tiền cho nhiều người, thậm chí là nơi ăn nên làm ra nhờ việc “sống bám” vào các lăng mộ.
Dạo một vòng qua khu nghĩa trang chúng tôi bắt gặp rất nhiều thợ xây đang cặm cụi bên những lăng mộ, thỉnh thoảng từng đoàn xe trâu chở cát, vật liệu xây dựng lại đến tập kết tại các điểm xây lăng làm cho không khí nghĩa trang khác hẳn với những nơi khác. Đa số những lăng mộ hoành tráng ở An Bằng được tạo nên từ sự khéo léo của những người thợ các xã Vinh Thanh, Vinh Xuân … (Phú Vang).
“Mặc dù làm việc trong môi trường đặc biệt nhưng được cái khi nào việc cũng luôn tay. Cứ xây xong cái này lại có cái mới để xây, đôi lúc tổ thợ tui không dám nhận nhiều vì sợ làm không nỗi. Một ngôi mộ trung bình ở đây cũng phải xây đến nửa năm với khoảng 10 nhân công, đó là chưa nói khi gặp những gia đình cẩn thận, họ đòi hỏi tỷ mỉ thì công việc sẽ kéo dài thêm”, anh Trần Đình Phước, thợ xây người Vinh Thanh nói.
Không những giỏi nghề mà họ còn phải nghiên cứu về kiểu cách xây, biết kết hợp hài hòa giữa kiến trúc vua chúa và kiến trúc hiện đại. Chính vì vậy, những người thợ ở làng Vinh Thanh rất được lòng người dân An Bằng. Có nhiều trường hợp thợ nề sau thời gian làm ở đây đã xuất ngoại, họ được các mối ở nước ngoài mời sang.
Việc đi xuất ngoại giúp họ thu nhập cao hơn gấp nhiều lần trong nước. Điều đặc biệt của các thợ nề xuất ngoại là giỏi về nghệ thuật điêu khắc đá, vẽ tranh, hoa văn và kỹ thuật gắn miếng vỡ từ loại chén bát có men. Sự khéo léo tinh tế của những thợ kép thể hiện trong tạo hình, đắp nổi, trau chuốt từng chi tiết nhỏ nhất.
Ngoài những công việc của người thợ nề thì thành phố lăng mộ còn là nơi hái ra tiền của những tay viết thư pháp. Những tác phẩm của họ sẽ được thợ xây sao chép trên lăng mộ. Không những vậy nhiều lao động của hai huyện Phú Vang, Phú Lộc cũng có công việc kiếm được bộn tiền là kéo xe trâu chở vật liệu để xây lăng vì con đường vào làng nhỏ nên không thể đưa xe lớn vào được. Phụ nữ, trẻ em ở các làng xung quanh thì kiếm tiền nhờ việc đi cắt cỏ bán cho trâu ăn, mỗi bao cỏ 1 tạ giá từ 15.000 - 20.000 đồng.
Một dịch vụ đặc biệt nữa là việc thuê thắp nhang, bật điện ban đêm, quét dọn lăng mộ … cũng rất phát triển ở đây. Theo tiết lộ của những người làm công, đối với những công việc đó mỗi tháng một người nhận được từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi tháng, lễ tết được thưởng thêm như những công việc khác.
Vẫn biết rằng việc đầu tư tiền tỷ để xây lăng mộ cho người đã khuất là quyền của mỗi người. Nhưng thiết nghĩ việc làm này cũng suy nghĩ khi vẫn còn đó những người nghèo đói sống tạm trong những căn nhà lụp sụp bên cạnh những lăng mộ hoành tráng.
Theo Long Tranh
Gia đình & Xã hội