Ký ức của cựu binh 10 năm lái xe phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Dân trí) - Mỗi khi nhắc lại quãng thời gian lái xe phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu chiến binh Nguyễn Duy Khoa lại rưng rưng xúc động, bởi đó là niềm vinh dự lớn nhất cuộc đời mà ông không thể nào quên.
Trong những ngày hướng tới Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), tôi đã có dịp được trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện về Đại tướng qua lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Duy Khoa, người vinh dự có 10 năm gắn bó, lái xe phục vụ Đại tướng. Với ông Nguyễn Duy Khoa, quãng thời gian lái xe phục vụ Đại tướng là ký ức không bao giờ quên.
Niềm vinh dự bất ngờ của chàng lái xe trẻ
Ông Nguyễn Duy Khoa (SN 1954) sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (thời điểm đó là huyện Lệ Ninh, tỉnh Bình Trị Thiên). Năm 1978, sau khi tốt nghiệp trường Trung học Thủy lợi 1 Trung ương, ông Khoa lên đường nhập ngũ.
Ông Khoa tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn 32, Trung đoàn 542, Quân khu 3 (Ninh Bình). Sau đó, ông được cử đi đào tạo lái xe tại Trường lái Quân khu 3 (ở Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương).
Tháng 5/1979, ông Khoa về công tác tại Đại đội 3, Cục quản lý Giáo dục Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Đến tháng 7/1979, ông được giao nhiệm vụ lái xe phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
"Tôi nhớ mãi cái ngày đầu tiên được đại đội trưởng gọi lên, giao nhiệm vụ lái xe phục vụ nhà 30 Hoàng Diệu. Lúc đó còn trẻ, tôi cũng không biết số nhà 30 là nơi ở của Đại tướng. Khi đến nơi mới vỡ òa, vừa mừng vì vinh dự được phục vụ Đại tướng nhưng cũng vừa hồi hộp và run. Một lúc sau thì tôi được Đại tướng cho gọi lên gặp mặt, khi biết tôi là người Lệ Ninh, Bình Trị Thiên, Đại tướng tươi cười nói chúng ta là đồng hương, rồi dặn dò tôi là cố gắng làm việc thật tốt.
Đại tướng còn nói với tôi, đừng gọi ông là thủ trưởng, mà hãy gọi là anh xưng em, như thế cho dễ nghe, dễ làm việc. Đại tướng đã cho tôi cảm giác rất gần gũi, đó chính là sức cảm hóa của một nhân cách lớn đối với mọi người xung quanh", ông Khoa nhớ lại.
Với ông Khoa, được lái xe phục vụ Đại tướng là niềm may mắn, vinh dự lớn nhất trong cuộc đời làm nhân viên lái xe của ông. Suốt 10 năm (từ 1979-1989), ông Khoa được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem như người thân, gắn bó với bao kỷ niệm.
Những năm làm việc tại Hà Nội, vì đường về quê xa và cả đặc thù công việc nên gần như ông Khoa ở hẳn với gia đình Đại tướng, được đón Tết cổ truyền cùng gia đình Đại tướng.
Những năm tháng không bao giờ quên
Suốt 10 năm lái xe phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Khoa đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện xúc động, đặc biệt là chuyến đi nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1984.
"Lúc Đại tướng lên đến Điện Biên, rất đông người dân đã đứng chen chúc để đón, vừa thoáng thấy Đại tướng là mọi người ào đến ôm lấy, tôi thấy rõ những nụ cười và cả những giọt nước mắt vui mừng của người dân khi được gặp Đại tướng. Đó là lúc tôi cảm nhận được rõ nhất tình cảm mà người dân dành cho vị tướng huyền thoại của chúng ta, xúc động vô cùng.
Với chúng tôi, được gắn bó, phục vụ Đại tướng là một điều vô cùng may mắn, tôi cũng học tập được từ Đại tướng rất nhiều điều. Những cử chỉ, lời nói giản dị của Đại tướng, tôi luôn khắc cốt ghi tâm và lấy đó làm bài học về cách đối nhân xử thế. Đại tướng cũng luôn nói lời cảm ơn sau mỗi lần chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ", ông Khoa xúc động nói.
Trong dòng ký ức về Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, cựu chiến binh Nguyễn Duy Khoa tiếp tục chia sẻ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn gần gũi với mọi người, không có sự phân biệt, với ai Đại tướng cũng đối xử như một người bạn, không có khoảng cách. 10 năm phục vụ Đại tướng, chưa bao giờ ông Khoa thấy Đại tướng mắng giận hay quát nạt một ai, nếu có thiếu sót gì thì ân cần nhắc nhở, chỉ bảo nhẹ nhàng.
Dẫu lo lắng và bận rộn nhiều công việc của đất nước, nhưng Đại tướng không bao giờ để những người xung quanh mình thiệt thòi. Với anh em phục vụ, Đại tướng còn quan tâm đến việc ăn uống nghỉ ngơi như thế nào, dặn dò nhà bếp, nấu thêm thức ăn bồi dưỡng cho anh em phục vụ.
Năm 1989, do hoàn cảnh gia đình, bố tuổi già, đau yếu, con thơ, ông Khoa đã xin phép Đại tướng được chuyển về quê công tác. Ông Khoa tâm sự rằng, ngày chuẩn bị rời Hà Nội, Đại tướng đã gặp ông và dặn rằng, hãy xem nhà Đại tướng là gia đình thứ hai, khi nào có dịp ra Hà Nội công tác thì cứ tự nhiên vào nhà, không phải báo cáo. Vì vậy, mỗi lần có công chuyện ra Hà Nội, ông Khoa đều dành thời gian đến thăm gia đình Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu.
Giờ đây, Đại tướng đi xa, thế nhưng hình bóng, những câu chuyện và ký ức về Đại tướng vẫn sẽ mãi ở trong tim của cựu binh Nguyễn Duy Khoa. Thỉnh thoảng ông lại lật lại từng bức ảnh chụp chung cùng Đại tướng với sự mến mộ sâu sắc và rưng rưng xúc động.
Tại căn nhà nhỏ của mình, vợ chồng ông Khoa cũng dành một không gian ở phòng khách để lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, đáng chú ý là bức tượng đồng đúc chân dung Đại tướng được đặt vị trí trang trọng nhất. Dưới bức chân dung có khắc tên những người phục vụ Đại tướng, trong đó có tên Nguyễn Duy Khoa.
Cựu chiến binh Nguyễn Duy Khoa từng vinh dự được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, ngoài ra còn nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, địa phương về những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.