1. Dòng sự kiện:
  2. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định
  3. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV

Hoàng ơi, đừng gục ngã…

(Dân trí) - Em mới 10 tuổi thôi, cả cuộc đời đang hứa hẹn phía trước. Như bao bạn bè đồng trang, em đến trường, em tung tăng chạy nhảy. Cho đến một ngày, căn bệnh quái ác ập đến với em…

Chúng tôi đến Chòm Bàu (đội 2 thôn Hưng Lộc - Quảng Hưng - Quảng Trạch - Quảng Bình) thăm em Nguyễn Huy Hoàng vào một ngày gió Lào tháng sáu, cái nắng như thiêu mang những làn gió phơn như rút từng thớ thịt người đi đường.

Trong căn nhà trống tuềnh, em nằm yên trong góc giường, đôi mắt nhiu nhiu tránh cái nắng đang luồn qua khe cửa sổ.
 
Hoàng ơi, đừng gục ngã… - 1

Hoàng nằm ở g óc giường với đôi chân bó bột và đôi mắt buồn ám ảnh.

Đôi chân em quấn băng trắng toát từ gót chân lên quá gối. Các bác sỹ còn đóng thêm hai nẹp chéo giữa hai chân để cố định bột. Mọi sinh hoạt của Hoàng đều diễn ra trên giường, đến cái quần đùi cũng phải xẻ đũng, choàng từ cổ xuống.

Theo lời kể đượm nước mắt của người mẹ trẻ Phạm Thị Nhàn, năm 2008 khi em đang học lớp 3 thì bỗng một ngày đôi chân em phát đau, mỏi nhừ. Một tháng rồi hai tháng trôi đi, những cơn đau ngày một rõ rệt hơn như hàng vạn mũi kim chích vào đầu gối Hoàng. Từ chỗ một cậu học trò sáng sủa, nhanh nhảu nhất nhì lớp, Hoàng phải nằm một chỗ vật vã bởi sự hành hạ của cái chân.

Bố làm phụ nề, mẹ làm nghề “buôn đụng” (đụng gì buôn nấy), của nả cả nhà chẳng được mấy chinh nhưng chị Nhàn và anh Thắng vẫn quyết vay giật để đưa con ra Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) khám. Lúc đó, cả nhà mới phát hiện ra căn bệnh mà Hoàng mắc phải là hoại tử xương đùi.

Thương con, anh chị quyết cho con phẫu thuật hòng cứu lấy cái chân. Hai tháng hậu phẫu ở chốn đô thành đắt đỏ là hai tháng của nả trong nhà lần lượt đội nón ra đi, sự chia sẻ của bà con, họ hàng nơi xã nghèo bãi ngang cũng dần cạn kiệt.

Bệnh viện hẹn 3 tháng ra tái khám, nhưng đó cũng là quãng thời gian các khoản nợ chất chồng lên nhau, đè nghiến gia đình Hoàng xuống nỗi cơ cực cơm áo. Thấy con đỡ đau, anh chị Thắng - Nhàn đành tặc lưỡi để liều, với hy vọng đơn giản “trời sinh trời dưỡng”.

Hoàng học lại lớp 3 (vì nghỉ học quá lâu), nhưng rồi điều gì đến đã đến. Gần 1 năm sau, đến cái chân trái trở chứng, với những triệu chứng y hệt lần trước. Một năm trời quay quắt với con, một lần nữa anh chị lại vét từng hạt lúa từ 12 thước ruộng của cả nhà để đưa con đi Huế chạy chữa.
 
Hoàng ơi, đừng gục ngã… - 2

Chị Nhàn và anh Thắng chẳng biết trông cậy vào đâu khi cơn giông gió ập xuống gia đình
 
Lần này, dù thương Hoàng đến rơi nước mắt nhưng những người bà con xóm làng mà chị Nhàn tìm đến đều lắc đầu vì không có tiền để giúp. Góp nhặt một số tiền ủng hộ của các đoàn thể trong huyện, cộng với mấy triệu đồng tiền vay ngân hàng, chị ôm con lên xe đò đi Huế.

Trước mắt, các bác sỹ ở Bệnh viện T.Ư Huế đã bó bột hai chân, hẹn mùng 5/7 này vào tái khám để nhờ đoàn chuyên gia Mỹ sắp sang Việt Nam công tác mổ cho. Một lần nữa, ánh mắt Hoàng lại sáng lên hy vọng, còn anh chị Thắng - Nhàn lại lui cui trong cơn khốn quẫn.

Nước mắt lại lăn dài trên gò má chị Nhàn: “Trước ba hắn còn đi phụ nề kiếm ít đồng, nhưng từ khi hắn bệnh, ba hắn ở nhà chăm con còn tui đi buôn bán lẹp xẹp không kiếm đủ cái ăn trong nhà. Giờ các khoản vay chất lên nhau đến bốn, năm chục triệu, lấy đâu ra tiền để đưa hắn đi đây?”.

Nói đến đó, chị Nhàn đưa mắt nhìn anh Thắng, rồi ôm chầm lấy Hoàng. Lại khóc, khóc cho vơi nỗi khổ, cho vơi sự xót đau, cho quên đi cái hẹn 5/7 đang đến gần. Hai đứa em nhỏ thấy mẹ khóc chỉ ngơ ngác ngồi nhìn rồi lại liếc chúng tôi ra chừng oán thán.

Còn em Hoàng, có lẽ em hiểu nỗi khổ của mẹ sau những biến cố đã qua. Em cạ má mình vào cánh tay mẹ, thỏ thẻ: “Hay thôi đừng đi nữa mẹ, cứ để kệ con”. Em nói thế, mẹ càng khóc to hơn, và nước mắt em cũng cứ thế trào ra không giấu giếm. Hai mẹ con cứ khóc, khóc trong căn nhà nhỏ xác xơ vốn đã chứng kiến nhiều đau khổ.

Trong ngày hè, sự tù túng của đôi chân càng trở nên bức bối. Thi thoảng, em lại rướn người, ngọ nguậy cái chân như muốn giật tung mớ bột, nẹp đang giam cầm những khát khao con trẻ. Nhưng em không đủ sức.
 
Hoàng ơi, đừng gục ngã… - 3

Nhìn đôi mắt đầy khát khao sống của em, tôi tin em sẽ không gục ngã!

Cơ thể em nhỏ nhoi, gầy guộc. Nhưng trong cái ánh mắt như tuyệt vọng, như hờn trách của em vẫn toát lên một thứ ánh sáng tinh anh, trong trẻo. Cái thứ ánh sáng khiến chúng tôi phải cúi đầu im lặng trước câu hỏi của anh Thắng: “Liệu gia đình có chậm chân lần nữa không chú ơi?”…

***
Cơn Nam quái đất Quảng Bình vẫn cắm vào da thịt người cái nóng khô ngột ngạt. Em tiễn bước chân người khách lạ bằng ánh mắt buồn đến nao lòng. Ánh mắt mà trong mỗi cơn mơ mệt, em đều nhìn về tương lai để thấy mình tung tăng chân sáo đến trường trên đôi chân lành lặn…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Nhàn - mẹ cháu Nguyễn Huy Hoàng
Địa chỉ: Chòm Bàu - Đội 2 - thôn Hưng Lộc - Quảng Hưng - Quảng Trạch - Quảng Bình

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Hồng Kỹ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm