Gần 30 năm bị nhốt giữa Sài Gòn
Cái ô nhỏ thó, bề ngang 1,5 mét, chiều dài chưa đầy 2 mét ở khu phố 3, Phường Tân Thuận Tây, Q.7, TPHCM đã được dùng để giữ một chàng trai từ lúc chưa đầy 20 tuổi, đến nay đã là người đàn ông 45 tuổi...
Trong cái phòng chật chội và bốc mùi hôi thối nằm ngay mặt hẻm, chỉ cách cầu Tân Thuận vài mươi mét, một người đàn ông tay nắm chặt song sắt, mắt lơ đễnh nhìn người qua lại, chốc chốc đưa tay vẫy: "Cho xin điếu thuốc, cho xin điếu thuốc đi!". Mọi người như đã quá quen, nên không ai còn để ý đến tiếng gọi của anh nữa.
Anh ta là Phan Văn Quý, sinh năm 1961, bị nhốt ở đây đã hơn hai mươi năm nay. Mọi sinh hoạt của anh, từ ăn uống, ngủ, tắm rửa, tiểu tiện... đều diễn ra chỉ ở cái ô chật hẹp này. Khi được hỏi đến tên, anh Quý đáp một lèo: "Phan Văn Quý" - và còn hỏi xin chúng tôi "mấy điếu thuốc Hoa Mai" nữa.
Anh Quý là con của ông Phan Văn Lùng, 86 tuổi và bà Đỗ Thị Nhàn, 83 tuổi. Ông Lùng và bà Nhàn có 8 người con, người lớn nhất nay cũng khoảng 60 tuổi. Chăm sóc cho anh là ông Lùng, bà Nhàn và người chị gái 58 tuổi. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Nhàn cũng không nhớ rõ cái ngày con mình bị bệnh. Bà chỉ nhớ: "Thằng Quý học đến lớp 10, lớp 12 gì đó, học rất giỏi và rất ngoan hiền, sạch sẽ, nhưng rồi nó có biểu hiện không bình thường. Tui đưa nó đi chạy chữa vài ba lần, nhưng rồi, do không có người nuôi, nên đành đưa về nhà. Hồi đầu chỉ xích chân, sau này nó 20 tuổi mới xây cái chuồng".
Cái "chuồng" - theo cách nói của bà Nhàn - là căn phòng nói trên, nằm cạnh phần nhà vệ sinh, rất ẩm thấp, thi thoảng có những đứa trẻ ngang qua đứng lại trêu đùa, nói chuyện với anh. Một bên bức vách của "chuồng" xoay vào trong nhà có một cái lỗ, hằng ngày người nhà cung cấp đồ ăn, thức uống cho anh qua cái lỗ này. Thường thì vài ba hôm anh Quý được tắm rửa một lần, qua song cửa sắt. Bà Nhàn hoặc cô giúp việc lấy vòi nước xịt vào, vừa để tắm cho anh vừa để dội đi những thứ anh "thải" ra.
Buổi tối anh ngủ trên sàn, không chiếu, không màn... Lâu lâu anh Quý cũng được cho ra bên ngoài "đi một vòng" quanh xóm rồi về. Khi về, anh tự động vào "chuồng" chứ không cần phải lôi kéo.
Hầu hết những người hàng xóm của anh Quý mà chúng tôi tiếp xúc đều xác nhận rằng anh rất hiền, chưa khi nào "quậy".
Ông Nguyễn Tiến Đạt làm tổ trưởng dân phố ở đây đã mấy chục năm, lo lắng: "Quý có đông anh chị em như thế, nhưng mỗi người đều phải lo toan cuộc sống riêng. Ông Lùng thì bị liệt nằm một chỗ, bà Nhàn tuổi đã cao, người chị gái sống chung thì lo buôn bán. Bà con ở đây thấy Quý bị nhốt tháng này qua năm nọ, ai cũng thấy tội nghiệp cho Quý, ai cũng muốn Quý được đưa đến bệnh viện để bác sĩ khám để biết mức độ bệnh thế nào mà chữa trị. Mai này cha mẹ qua đời, không biết nó sẽ sống sao nữa".
Thanh Tùng - Hoài Thu
Thanh Niên