Đường dây người mẫu bán dâm nghìn đô: Bao giờ lộ mặt “đại gia"?
Khi sự việc bại lộ, mặc dù các chân dài cùng “đại gia” đều bị bắt quả tang, nhưng người “giơ đầu chịu báng” ra dư luận lại là các cô gái bán dâm...
Mới đây, nhiều người mẫu “nhảy xổ” vào lên án một người mẫu đã dám công khai thói hư trong giới người mẫu, trong đó có cả việc một số người mẫu chuyên sống bằng “vốn tự có”…
Và giờ đây, việc cơ quan công an phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm nghìn đô đã phần nào chứng minh chuyện bán dâm trong giới này không phải là không xảy ra, thậm chí không hiếm.
Khi nghe cách lý giải “ngây thơ” của các người mẫu, diễn viên này về hành động của mình “Em cũng chỉ định làm một thời gian khi nào mua được nhà, xe ôtô sẽ dừng lại. Em chỉ nghĩ đơn giản, "làm việc" rất nhanh, lại được một khoản tiền khá cao. Em nghĩ em rất bình thường, em không bon chen trong giới diễn viên, người mẫu….”, thì mọi người sẽ vỡ lẽ tại sao các cô người mẫu này lại sa chân vào con đường bán mình như vậy.
Với vốn văn hoá nền của nhiều diễn viên, người mẫu khá thấp, có người còn chưa học xong cấp hai, nhưng nhờ chút chiều cao, nhan sắc và luôn mang ảo tưởng làm nghề này sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ được đổi đời nên họ tìm mọi cách, thậm chí là đánh đổi cả thân xác để đạt được mục đích của mình. Vì thế, khi đối mặt với sự cám dỗ, nhiều cô dễ dàng sa ngã hoặc chấp nhận đánh đổi là điều đương nhiên.
Nhưng các cô người mẫu như vậy đáng trách một thì những vị “đại gia” đã dùng các cô như một món hàng còn đáng trách gấp nhiều lần. Họ đã coi các chân dài như một món hàng mua bán, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để “mua vui", biến các cô gái thành nô lệ của đồng tiền và những trò tiêu khiển quái gở.
Khi sự việc bại lộ, mặc dù các chân dài cùng “đại gia” đều bị bắt quả tang, nhưng hầu như người “giơ đầu chịu báng” ra dư luận lại là các cô gái bán dâm. Tên tuổi, hình ảnh của các cô này được đăng tải trên các phương tiện thông tin, còn các “đại gia” thì chưa bao giờ thấy “lộ mặt”.
Nếu không có cầu, chắc chắn cũng sẽ chẳng có cung. Vậy nếu chỉ phạt hành chính, thậm chí đưa các cô gái bán dâm vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội, mà không có động thái nào đối với những người mua dâm thì chắc chắn việc phòng, chống mại dâm cũng chỉ là giải pháp tình thế.
Mặc dù Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm đã quy định phạt cho hành vi mua dâm, với mức phạt cao nhất là 5 triệu đồng, nhưng đối với các “đại gia” lắm tiền nhiều của, họ sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn đô cho một lần "đi chơi" với người đẹp, thì số tiền phạt này chẳng có nghĩa lý gì. Khi chân dài này bị bắt, họ lại sẵn sàng bỏ tiền để “mua” người đẹp khác...
Một khi hành tung của các “đại gia” vẫn được giấu kín, thì chắc chắn họ vẫn thường xuyên làm cái việc "mua bán" mà bấy lâu nay họ vẫn làm. Và chuyện phòng, chống mại dâm vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn.