“Dự án sông Hồng trụ được lũ chu kỳ 500 năm”
(Dân trí) - “Phương án quy hoạch đê, thoát lũ sông Hồng về mặt thiết kế rất an toàn vì tính tới lũ 500 năm mới xảy ra một lần” - TS. Phạm Đình, Viện Khoa học thuỷ lợi, một thành viên của tổ dự án sông Hồng phân tích phương án trị thuỷ của phía Hàn Quốc.
Được biết Viện Khoa học thuỷ lợi Bộ NN&PTNT có đưa ra phương án trị thuỷ và tiêu thoát lũ trong dự án “Quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng đoạn qua Hà Nội”. Những điểm khác nhau giữa phương án của Viện so với phương án của Seoul là gì, thưa ông?
Phương án do Viện Khoa học Thuỷ lợi xây dựng năm 2005, chỉ di dời dân cư khu vực sông đoạn có ảnh hưởng dòng chảy của lũ sông Hồng và gia cố đê hiện thời. Phương án này có nhược điểm số cư dân không phải di dời vẫn phải sống chung với lũ, không hình thành được quy hoạch phòng chống lũ lụt một cách triệt để.
Phương án của phía Seoul có điểm khác là mở rộng hai vị trí thắt hẹp tại Chèm, Chương Dương và tuyến thoát lũ sẽ là tuyến đê chính. Tuyến thoát lũ đoạn Thanh Trì phía bờ phải đi theo tuyến đê chính hiện có.
Phương án này nâng cao hiệu quả sử dụng đất phát triển khu công trình đô thị và khu di dân tại khu vực được sát nhập vào trong đê mới. Mạng lưới giao thông được mở rộng liên kết với đê mới xây. Khả năng thoát lũ thuận tiện hơn thông qua mở rộng đoạn sông thu hẹp. Phương án này chi phí cho xây dựng đê mới rất cao.

Tuyến đê phòng lũ chứa đoạn sông nghiên cứu hiện nay mở rộng, thu hẹp không theo quy luật nào. Khoảng cách lớn nhất giữa hai tuyến đê là 3.850m (cắt qua bãi Tầm Xá), khoảng cách nhỏ nhất là 1.200m (tại cầu Chương Dương), chênh nhau 3,2 lần. Việc mở rộng thu hẹp đột ngột của hai tuyến đê tạo ra các vùng nước vật làm thu hẹp dòng chủ lưu, tạo ra những diễn biến bất lợi và hạn chế khả năng thoát lũ.
Trong khi đó, nói đến phương án thoát lũ khả thi phải đề cập đến sự đồng bộ, thực hiện việc đắp đê theo tuyến thích hợp đồng thời kết hợp các giải pháp tăng khả năng thoát lũ để đảm bảo thoát, chống được lũ tương ứng với mực nước sông Hồng tại trạm Long Biên là 13,40 m và thoát được lưu lượng tối thiểu là 20.000m3/s… Về mặt kỹ thuật sông ngòi có thể giải quyết được nên có thể nói việc này là khả thi.
Nhưng việc “nắn” đê như vậy sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với sông Hồng ở đoạn trước khi vào và sau khi ra khỏi Hà Nội, thưa ông?
Khi phân tích hiệu quả của giải pháp thoát lũ luôn phải chú ý điều này, có nghĩa là không chỉ kiểm tra mực nước tại một vị trí ở một điểm nào đó mà phải phân tích cả đoạn sông, đặc biệt tại điểm vào (hay còn gọi biên trên) và điểm ra (biên dưới) để lựa chọn phương án tiêu thoát lũ quy hoạch.

Quy hoạch hệ thống đê theo phương án của Hàn Quốc (đường đỏ).
Theo dự án của Hàn Quốc sẽ có một tuyến đê mới với nhiều đoạn nằm ngoài đê cũ sẽ được hình thành. Quan điểm của Viện Khoa học thuỷ lợi với tư cách cơ quan cùng tham gia trong tổ dự án sông Hồng, có 2 đê liệu có chắc hơn 1 đê?
Ban đầu, đoạn 2 đê chắc là "chắc" hơn đoạn 1 đê. Nhưng về lâu dài sự bền vững của đê phụ thuộc nhiều vào đê thiết kế mới do được duy tu bảo dưỡng hàng năm. Đê còn lại trở thành đê dự phòng, ít quan trọng.
Nhiều ý kiến đến nay vẫn lo ngại về khía cạnh thoát lũ và cho đây là một dự án mạo hiểm. Quan điểm của ông về vấn đề này?

TS. Phạm Đình - GĐ trung tâm nghiên cứu động lực sông, Viện khoa học thuỷ lợi.
Nhưng nhiều chuyên gia làm quy hoạch thuỷ lợi thường cảnh báo sông Hồng luôn luôn biến đổi và rất dữ dằn. Liệu đề án đưa ra có tính được hết các phương án xử lý thoát lũ?
Phương án thiết kế không chỉ tính đến mức lũ đã xảy ra mà phải là lũ lớn hơn rất nhiều so với thiết kế. Theo tôi, về mặt thiết kế rất an toàn vì tính tới lũ đến 500 năm mới xảy ra một lần, nghĩa là trong điều kiện tự nhiên, lũ này có lưu lượng rất lớn.
Xin cảm ơn ông!
Phương Thảo - Cấn Cường