Thanh Hóa:
Dân “sống mòn” vì không có đất sản xuất
(Dân trí) - Do không có đất sản xuất, nhiều năm qua, hàng trăm người dân của xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) sống lay lắt trong cảnh đói nghèo bủa vây.
Sống lay lắt bằng nghề đi rừng
Yên Khương là xã nằm cách trung tâm huyện Lang Chánh khoảng 50km. Hàng chục năm qua, người dân ở các bản Khon, bản Xắng, bản Hằng không biết làm gì để kiếm kế sinh nhai do không có đất sản xuất. Hầu hết người dân ở đây đều phải vào rừng để hái lá dong, lá chuối bán lấy tiền mua gạo.
Vào các bản này, không khó để bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ nhỏ quanh quẩn ở nhà; hình ảnh những căn nhà rách nát, xác xơ. Tại bản Khon có 52 hộ với 192 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đi rừng.
Được biết, những năm qua, cũng có một số hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có người già yếu được đồn biên phòng giúp đỡ, cho mượn tạm đất để canh tác. Như gia đình bà Hà Thị Lanh (55 tuổi), người Thái, được mượn 100m2 đất để trồng sắn, trồng ngô, do đó cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do thời tiết bất ổn, mưa lũ thất thường nên cũng có vụ được, vụ mất, chưa kể bị chuột phá nên nhiều vụ gia đình bà Lanh cũng trắng tay. Ở bản, ngoài gia đình bà Lanh còn nhiều hộ dân khác cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Do vậy, các hộ lại phải vào rừng hái lá kiếm sống, bữa đói, bữa no.
Chị Vi Thị Ánh (bản Khon) buồn rầu khi kể về cuộc sống của gia đình. Chị Ánh cho biết, đến bây giờ có nhiều hôm gia đình chị vẫn phải ăn sắn thay cơm nếu trời mưa không vào rừng kiếm thứ gì để bán được.
“Dân chúng tôi không có nghề, không có đất sản xuất, không biết làm gì nên chỉ trông chờ vào rừng hái lá dong, lá chuối, vài cây rau rừng bán để kiếm sống thôi. Nhiều hôm không đi rừng được thì phải ăn sắn thay cơm” – chị Ánh tâm sự.
Không chỉ bản Khon, 69 hộ dân với 315 nhân khẩu ở bản Xắng và bản Hằng có 46 hộ với 219 nhân khẩu đều rơi vào hoàn cảnh bữa no bữa đói do không có đất sản xuất, cuộc sống trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước.
Mong muốn có đất sản xuất
Bí thư chi bộ bản Khon- Hoàng Văn Giáp bộc bạch: “Mong muốn lớn nhất của bà con dân bản là được Nhà nước quan tâm cấp đất sản xuất, hoặc đất trồng rừng để bà con an cư lập nghiệp. Có như thế bà con mới thoát được đói nghèo”.
Ông Lê Văn Khánh, Bí thư xã Yên Khương cũng không khỏi xót xa khi nói về hàng trăm người dân trên địa bàn lâm vào cảnh không đất sản xuất, không có nghề gì để làm. Theo ông Khánh thì hàng năm, các hộ được Nhà nước cấp hỗ trợ 3 tháng gạo cứu đói. Năm nay, ngoài chính sách của Nhà nước cấp gạo, huyện Lang Chánh cũng đã hỗ trợ thêm 3 tháng, cấp thành 3 đợt; mỗi đợt là 15kg gạo/khẩu/tháng.
“Ngoài nguồn lương thực được cấp, bà con đi dọc những khu rừng ven đường biên giới để thu lượm lâm sản phụ, hái lá rong đưa về chợ trung tâm xã bán kiếm thêm thu nhập. Ngày may mắn, có người cũng kiếm được 20-30 nghìn, nhưng hôm trời mưa, lũ thì ra về trắng tay. Vì vậy mà cái đói, cái nghèo cứ bủa vây lấy họ” – ông Khánh chia sẻ.
Cũng theo ông Khánh thì việc cấp gạo hỗ trợ cho bà con lúc khó khăn là rất cần thiết và kịp thời, nhưng đây cũng chỉ mới là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài, người dân cần phải có việc làm và thu nhập ổn định từ phát triển sản xuất.
Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Nguyễn Xuân Hồng cho biết: “Thực trạng dân thiếu đất sản xuất, đời sống khó khăn đã nhiều năm nay, tuy nhiên địa phương không có quỹ đất để chia cho các hộ. Kinh phí để khai hoang quỹ đất mới thì rất lớn, vượt khả năng của địa phương”.
Ông Hồng cũng cho hay, huyện Lang Chánh đã nhiều lần báo cáo thực tế này lên cấp trên; đồng thời, cũng đề xuất với các ngành chức năng tỉnh xem xét bàn giao cho địa phương một phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện nhà nước quản lý để giao cho hộ dân thiếu đất sản xuất. Nhưng tính từ tháng 4/2013 đến nay, phương án đề xuất này chưa được các cấp ngành liên quan phê duyệt hay có ý kiến phản hồi.
Bình Minh