1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Đại tang một gia đình sau vụ nổ tàu kinh hoàng

(Dân trí) - Đã một tuần sau vụ nổ kinh hoàng trên con tàu mang số hiệu TH -1451TS khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng. Nỗi đau ấy nhân lên bội phần khi 4 trong số người thiệt mạng là bốn người thân trong gia đình, trong đó có 3 bố con.

Sau 6 ngày xảy ra vụ nổ tàu trên biển, 4 người xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) mất tích được xác định đã chết. Những chiếc thuyền cứu nạn cứ liên tục vào ra những ngày qua nhưng không phải mang người còn sống về mà mang những thi thể của họ ngoài biển khơi vào đất liền, có những thi thể đã không còn nguyên vẹn.

 Nỗi đau xé lòng của mẹ con bà Lợi.
 Nỗi đau xé lòng của mẹ con bà Lợi.

Tang thương hơn cả khi họ đều là người trong cùng một nhà, 3 bố con người chủ tàu: Ông Phạm Văn Hồ, cùng hai người con là anh Phạm Văn Hoài và Phạm Văn Nhớ cùng một người cháu là Nguyễn Văn Trọng. Những ngày này, một không khí tang thương bao trùm cả xóm làng chài nghèo ven con Sông Yên. Đợt gió mùa đông bắc đem theo hơi lạnh và cơn mưa nặng hạt khiến gia cảnh nạn nhân càng thêm thê lương.

Những người hàng xóm của gia đình ông Hồ không khỏi đau xót cho gia cảnh của ông, một người dân ở gần đó cho biết: “Gia cảnh bố con ông Hồ lúc này thật sự hết sức bi đát. Chạy vay nợ lãi cao hàng trăm triệu đồng, vừa mới đóng mới thuyền được hơn 3 tháng, chưa kịp hoàn trả nợ thì 3 bố con họ đã sớm phải vùi thân mình nơi sóng dữ”.

Đón thi thể chồng và con trở về trong ngày đầu năm lạnh lẽo, bà Đậu Thị Lợi (SN 1958, vợ nạn nhân Hồ) không còn đủ sức ngồi dậy để tiếp chuyện chúng tôi. Đôi mắt bà khô cạn dòng nước mắt vì khóc chồng, thương con. Bà Lợi kể trong tiếng nấc nghẹn ngèo: “Biển nước cướp hết những người thân của tôi rồi, sinh được 6 người con thì 2 đứa trước đã bỏ tôi đi khi chúng đi tắm biển rồi bị chết đuối. Còn giờ đây, tai họa ngoài biển khơi đã cướp đi cả chồng và 2 đứa con trai của tôi rồi. Tôi biết sống thế nào đây”.

“Thằng Hoài chết đi bỏ lại cho vợ nó 2 đứa con, đứa đầu mới chỉ học lớp 1, đứa thứ 2 mới được 15 ngày còn đỏ hỏn. Thằng Nhớ thì mới bỏ trầu chưa kịp cưới. Cả ba bố con nó bỏ tôi, bỏ vợ con nó mà đi...”, bà Lợi gào lên trong đau đớn. Nỗi đau xé lòng của người vợ, người mẹ một đời lam lũ khiến những người chứng kiến không ai có thể cầm lòng.

Vợ anh Hoài cùng 2 đứa con thơ chưa nhớ nổi mặt cha.
Vợ anh Hoài cùng 2 đứa con thơ chưa nhớ nổi mặt cha.

Cũng theo bà Lợi thì gia đình vay mượn được gần 400 triệu đóng con tàu đi được hơn 3 tháng nay. Chuyến ra khơi đầu tiên của năm mới mong thuận buồm xuôi gió để kiếm tiền hoàn trả nợ. Nhưng ai ngờ, trái ngọt chưa thấy đâu thì chồng con đã bỏ bà mà ra đi.

Ngôi nhà anh Hoài, con trai bà Lợi cũng là chủ chiếc tàu chỉ cách nhà bà Lợi vài tường rào. Phía bên này, tiếng khóc ai oán của người vợ, tiếng gào thét của người thân vẫn chưa dứt, những đợt khói nhang lạnh lẽo, những vành tang trắng phủ đến tang thương.

Thật sự đắng lòng khi chứng kiến cặp mắt tròn vo của cháu bé gái mới 15 ngày tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi cha. Anh Hoài ra đi khi đứa con gái thứ 2 là bé Phạm Thị Như Hạ mới chào đời. Còn cháu trai đầu là Phạm Gia Bảo, nay mới lên lớp 1. Ngồi ôm con nhỏ trong góc giường, vợ anh Hoài là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1985, người cùng xã) suy sụp tinh thần suốt mấy ngày nay.

Quyệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má gầy guộc chị Trang kể: “Anh ấy đi biển xa nhà nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm vợ con. Vài giờ trước khi gặp nạn, anh ấy còn gọi điện về báo là đánh được ốc, chỉ chờ vài ngày nữa là về nghỉ đợt gió mùa, dặn em ở nhà nhớ chăm sóc con chu đáo. Thế mà sau đó không lâu em gọi điện lại thì chỉ có chuông reo, chứ không ai nghe máy. Vài tiếng sau thì nhận được tin…Anh ấy ra đi khi 2 đứa con chưa kịp nhớ mặt cha”. Nói đến đó chị lại khóc, nước mắt lem nhem khắp khuôn mặt. Người đàn và chưa đầy 30 đã góa chồng, một mình nuôi 2 con thơ, nỗi đau ấy biết bao giờ nguôi ngoai?

Cũng cùng chung nỗi bất hạnh với gia đình bà Lợi, gia cảnh nạn nhân Nguyễn Văn Trọng (SN 1974, trú thôn Yên Thành) cũng không kém phần bi đát. Con đường dẫn vào nhà anh đầy ổ gà, ổ voi. Than khóc chồng suốt mấy ngày nay, chị Trần Thị Thịnh (SN 1976, vợ anh Trọng) ngồi ôm 4 đứa con nhỏ bên bàn thờ chồng.

Từ khi hay tin chồng mất, chị Thịnh suy sụp hẳn. Chị Thịnh tâm sự: “Vì là họ hàng nên mới về đi biển cho nhà bác Hồ. Nào ngờ tai ương ập xuống, 4 đứa con nheo nhóc không biết cậy nhờ ai. Từ ngày nghe tin bố mất, các con tôi vì thương mẹ nên cũng muốn nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình”.

Anh Trọng ra đi để lại cho vợ cả đàn con nheo nhóc.
Anh Trọng ra đi để lại cho vợ cả đàn con nheo nhóc.

Gia đình anh Trọng sinh được 4 người con, cháu đầu nay mới học lớp 11, cháu út mới lên lớp 2. Quê nghèo, để sắm được chiếc tàu đi biển mưu sinh, những người ngư phủ phải hùn vốn với nhau. Thế nên, có một điều ai cũng biết mà không thể nào làm khác được là đi trên một chiếc tàu cá thường là những người thân thích trong gia đình.

Những người dân nơi đây vẫn thường nghe lời ru của những người phụ nữ xóm chài động viên nhau bằng lời ru con “rằng con hãy ngủ cho ngoan, trời yên biển lặng cha con sẽ về”. Thế nhưng họ vẫn không thể ngờ rằng có một ngày những người chồng của họ đã mãi mãi nằm lại với biển khơi.Rồi đây, những người vợ trẻ, những đứa con thơ không biết sống thế nào trong cuộc đời có muôn vàn gian nan, sóng gió này?

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên