1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Khánh Hòa:

Có một “vương quốc tỏi” Lý Sơn trong đất liền!

(Dân trí) - Hơn 30 năm trước, có một người dân Lý Sơn đã xuống thuyền vượt biển vào đất liền tìm đất trồng tỏi. Sau nhiều năm lang bạt khắp vùng ven biển Việt Nam, ông đã phát hiện một vùng đất “khác lạ” để khai sinh ra một “vương quốc tỏi” Lý Sơn trong đất liền!


Nhiều người đã ví von gọi ông là “vua tỏi” Lý Sơn trong đất liền, vì đã có công đưa cây tỏi Lý Sơn đến trồng ở vùng đất “độc nhất vô nhị” thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ninh Phước - vùng đất “huyền thoại” cho cây tỏi Lý Sơn

Xe chúng tôi sau chặng đường dài men theo con đường mòn nép mình bên Vịnh Vân Phong thì dừng lại trước một căn nhà có rặng dừa xanh ở giữa làng, hỏi có phải nhà ông Nhân – người Lý Sơn trồng tỏi không?. Đang nói chuyện với khách trước hiên, nghe có tiếng người lạ hỏi, một người đàn ông hơi gầy, da ngăm đen, tóc hói, râu quai nón - cười nói: “Đúng rồi! Tôi Sáu Nhân đây! Tôi Nhân – người Lý Sơn vô Khánh Hòa trồng tỏi đây”. Đó là “Sáu Nhân” - tên gọi thân thương mà người dân gọi ông Võ Ái Nhân (54 tuổi), người có công đưa cây tỏi Lý Sơn đến trồng ở vùng đất Ninh Phước để cho ra đời “vương quốc tỏi” Lý Sơn ở đất liền!

Nghe hỏi về chuyện đi tìm đất mới trồng tỏi, “Sáu Nhân” kể với tôi một mạch mà quên cả ăn trưa. Vào thập niên 80, đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bắt đầu thiếu đất sản xuất, mỗi khẩu chỉ được chia khoảng 200m2 đất, chỉ đủ để cất nhà và trồng rau ăn qua ngày. Nhận thấy đất đảo nhỏ bé, năm 18 tuổi chàng trai Võ Ái Nhân đã xuống thuyền vượt biển vào đất liền với ý định tìm một vùng đất mới trồng tỏi như ở Lý Sơn.

“Vua tỏi” Lý Sơn trong đất liền - Võ Ái Nhân.
“Vua tỏi” Lý Sơn trong đất liền - Võ Ái Nhân.
Tỏi do người Lý Sơn trồng ở Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Tỏi do người Lý Sơn trồng ở Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Vùng đất đầu tiên mà “Sáu Nhân” dừng chân là Bình An, một xã của huyện ven biển Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông trồng tỏi ở đây 2 năm, từ năm 1979 đến năm 1980. Tuy nhiên, cuối cùng phải bỏ đi vì vùng này sương xuống sớm khiến tỏi không xuống củ được.

Không dừng bước, “Sáu Nhân” tiếp tục đặt chân tới Bình Hải, cũng là một xã của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là vùng đất có cát vôi như ở Lý Sơn - điều kiện tiên quyết nếu muốn trồng tỏi. Bằng sức người, “Sáu Nhân” đã tạo ra một vùng trồng tỏi rải rác nằm trên 3 thôn của xã Bình Hải và canh tác liên tục từ năm 1981 đến năm 1990. Tuy nhiên, sau ngần ấy thời gian, “Sáu Nhân” nhận ra rằng, đất Bình Hải mặc dù có cát vôi, nhưng tỷ lệ cát phèn chiếm từ 45-50% nên năng suất tỏi chỉ đạt tương đối, còn trồng hành thì thất bại.

Nhận thấy hạn chế của đất Bình Hải, “Sáu Nhân” lại tiếp tục khăn gói men theo duyên hải miền Trung để tìm đất trồng tỏi. Ông tới tận Vũng Tàu, Phan Rang, Phan Thiết ở miền Nam nhưng không có kết quả. Tiếp đó, ông lại ngược ra Bãi Dài (Cam Ranh), Sông Cầu, Vũng Rô (Phú Yên), Quy Nhơn (Bình Định)… nhưng những nơi này không có đất cát vôi phù hợp với cây tỏi.

Trời đã không phụ lòng người, trong một lần lang thang ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, “Sáu Nhân” cùng một người cháu đã vô tình phát hiện ra vùng đất cát vôi rộng bao la chạy dài theo Vịnh Vân Phong. Dù dưới chân mình là một vùng “đất vàng”, nhưng “Sáu Nhân” dường như không tin vào mắt mình và cứ ngỡ rằng đó như một giấc mơ!. “Sáu Nhân” nhớ lại, đó chính xác là vào năm 1991. Ông quyết định chọn vùng đất này để trồng giống tỏi ở Lý Sơn và khai sinh ra vựa tỏi của tỉnh Khánh Hòa thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa ngày nay.

Sau bao năm lặn lội tìm kiếm, “Sáu Nhân” chiêm nghiệm: “Đất ở Bãi Dài (Cam Ranh) thì có tới 90% đất cát phèn. Đất ở vùng Vũng Rô thì cát phèn cũng chiếm 80%. Những vùng này cũng trồng được tỏi nhưng phải đầu tư nhiều, dù vậy năng suất không đạt do độ nóng của cát cao. Như đất ở vùng Cam Ranh chỉ để trồng xoài, trồng kiệu… chứ không thể trồng tỏi được”.

“Vua tỏi” nói chuyện tỏi Lý Sơn và tỏi Khánh Hòa!

Theo chân “Sáu Nhân”, vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, hàng trăm người dân Lý Sơn đã ồ ạt rời đảo để mang cây tỏi vào trồng ở đất Khánh Hòa. Từ vùng đất Ninh Phước, người Lý Sơn đã len lỏi khắp các xã ven biển của tỉnh Khánh Hòa để mở rộng vùng trồng tỏi.

Nay người Lý Sơn đã trồng tỏi ở hầu hết các xã ven biển của thị xã Ninh Hòa như Ninh Phước, Ninh Vân, thậm chí Ninh Sơn, Ninh An… Nhiều người Lý Sơn cũng đã đặt chân tới Bãi Dừa, Bãi Tre, Sơn Đông, Sơn Tây… của huyện Vạn Hưng ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa. Chưa có thống kê cụ thể, nhưng có thể nói, diện tích mà người Lý Sơn trồng tỏi ở Khánh Hòa đã lên tới hàng trăm hecta - ngang ngửa, hoặc thậm chí vượt diện tích tỏi ở đảo Lý Sơn (khoảng 290ha).

Theo “Sáu Nhân”, trước năm 1990, vùng đất Ninh Phước chủ yếu được trồng dừa và thường có gió thổi theo hướng Tây – Đông rất mạnh. Ai đến ngủ lại một đêm thì đến sáng người lấm lem cát, bụi. Tuy nhiên, kể từ sau khi trồng tỏi, không hiểu vì sao, gió thổi giảm hẳn.

Tỏi do người Lý Sơn trồng ở Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Tỏi do người Lý Sơn trồng ở Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Tỏi Ninh Phước lấy giống từ tỏi Lý Sơn, do chính tay người Lý Sơn trồng và được trồng trên đất cát vôi như ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Nói về điểm tương đồng và khác biệt giữa đất trồng tỏi ở Lý Sơn và Ninh Phước, “Sáu Nhân” cho rằng về cơ bản đất đai ở 2 vùng này là đất cát vôi – phù hợp với sự phát triển của cây tỏi. Loại cát vôi này được hình thành do sự tích tụ lâu năm sau khi san hô phân hủy, rồi sóng, bão xô vào bờ. Đất đai ở 2 nơi này có một tỷ lệ lưu huỳnh nhất định, cộng với tỷ lệ vôi sẽ làm cho củ tỏi thơm, nồng, cay hơn so với tỏi được trồng ở những nơi khác.

“Sáu Nhân” cũng nói rằng, sự khác nhau giữa Lý Sơn và Ninh Phước hay một số vùng cát ven biển của thị xã Ninh Hòa chính là nguồn nước tưới, gió, bão. Ở Ninh Phước được bao bọc bởi Vịnh Vân Phong nên có khi hàng chục năm không thấy một cơn bão, trong khi ở Lý Sơn thì ngược lại. Nhiều năm qua, nguồn nước trên đảo Lý Sơn không đủ cung khiến năng suất tỏi bị đe dọa.

“Những ngày đầu tới đây chỉ dùng sức người để cải tạo đất, không có một phương tiện, máy móc nào hỗ trợ cả. Tôi phải lên núi gánh đất thịt về để lót với đất cát vôi nhằm giữ ẩm, giữ nước cho đất. Năng suất ban đầu không như bây giờ, chỉ đạt 6 đến 7 tấn/ha, nhưng bây giờ tỏi Ninh Phước đã đạt 12 đến 13 tấn/ha, cao hơn 2 đến 3 tấn so với năng suất tỏi ở Lý Sơn. So ra chất lượng tỏi ở Ninh Phước và Lý Sơn thì một chín, một mười”, - “Sáu Nhân” chốt lại.

Mặc dù được ví von là “vua tỏi”, nhưng “Sáu Nhân” chỉ có khoảng hơn 3 ha tỏi. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất đối với ông lúc này là xây dựng một thương hiệu tỏi ở Khánh Hòa để ổn định đầu ra, đảm bảo giá cả cho người trồng tỏi ở Ninh Phước nói riêng và ở Khánh Hòa nói chung.

Box:

Bà Nguyễn Thị Dung (58 tuổi, thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), một người từ Lý Sơn vào Ninh Phước trồng tỏi, cho biết, ông “Sáu Nhân” là người dân Lý Sơn đầu tiên vào Ninh Phước trồng tỏi. Bà Dung kể, sau khi trồng tỏi thành công ở Ninh Phước, ông Nhân đã về Lý Sơn vận động bà con, họ hàng vào Khánh Hòa trồng tỏi. Gia đình bà Dung sau khi biết tin đã liên hệ với ông Nhân và vào Ninh Phước năm 1997.

Ông Phan Phùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Phước khẳng định, ông “Sáu Nhân” là người tiên phong đem tỏi Lý Sơn đến trồng ở Ninh Phước. Ông Phùng cho biết, ông Nhân là nông dân lao động, sản xuất giỏi.

Viết Hảo

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm