Chuyện về “tiếng trống gọi trăng” ở Hà Thành
(Dân trí) - Có lẽ, chẳng đội múa lân nào trên đất Việt có được một “sân tập” đẹp như Huy Anh Đường. Một quãng đường chạy qua khu ngoại giao đoàn phố Kim Mã hiu hắt vắng. Khi nắng chiều đã tắt, cũng là lúc những đôi lân “vờn trăng” theo từng nhịp trống rộn ràng.
Đi về đâu hồn phách trống hội
Người sơ khi qua đây, chỉ thoáng nghe tiếng tùng dinh gõ nhịp là biết đội múa lân đường phố đương tập nên dừng xe xem rất đông. Còn với người quen, chỉ cần tích tắc đồng hồ chuyển về 8h tối cũng đã nhắc nhau ra xem tập. Có lẽ, Huy Anh Đường là đội múa lân hiếm hoi còn lưu giữ đôi chút nét văn hóa múa lân của người Hà Nội. Cũng là một lẽ chạnh lòng, trước nay Hà Thành vốn nổi danh là chốn phong lưu bậc nhất nhưng vài năm trở lại đây, đa phần các đội lân còn sinh hoạt mỗi mùa trung thu đều là nghiệp dư!
Múa lân Hà Nội không nhiều, không chuyên như ở thành phố Hồ Chí Minh và dường như đang dần mai một. Võ sư Huy chậm rãi kể về cái tục của người Việt ta khi cứ vào dịp Tết Trung Thu có tục múa lân, múa sư tử. Con lân tượng trưng cho điềm lành. Người Hoa hay tổ chức múa lân trong dịp Tết Nguyên Đán nhưng người Việt lại đặc biệt tổ chức múa sư tử hay múa lân trong dịp Tết Trung Thu.
Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người dân ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị… Đó cũng là nét riêng của người Việt.
Tiếc rằng những giá trị ẩn sau nét sinh hoạt dân gian đó đang mỗi ngày một vắng. Múa lân cũng đòi hỏi phải có bài bản thông qua hàng loạt động tác phức tạp, khi dồn dập, lúc khoan thai của những là “thất tinh”, “tam hoa”, “mai hoa thung” thể hiện hỉ nộ ai lạc… Nếu thiếu đi những cao trào tưởng như không dứt này, múa lân chỉ đơn thuần còn là … diễn tuồng!
Anh Nam, một người từng làm trưởng “tràng” lân nhiều năm trước khi giải nghệ, buồn bã khi nhắc đến múa lân của Hà Nội bởi lớp người đi trước đã không còn. Thế hệ con cháu đơn điệu rập khuôn nhau theo phong cách đầu lân đi trước, tấm vải đỏ đi sau, phỗng quạt mát cùng nhảy múa cuồng nhiệt mà thiếu hẳn những kỹ thuật, dù chỉ là cơ bản của múa lân.
Chỉ riêng trống múa lân nghe cũng nặng trịch, vắng hẳn đi cái không khí âm vang, thúc giục. Để có được một chiếc trống chuẩn, mặt trống bằng da trâu tươi căng lên, khô đến đâu da tự căng ra đến đấy giờ chỉ còn “đếm trên đầu ngón tay” do cách làm này tốn kém và mất nhiều công sức. Từ trống đến đầu lân và các hình nộm phỗng, tất thẩy, cũng đều được làm theo “phương cách hàng chợ” nên tự đánh mất đi những nét tinh xảo cần có.
Một cụ ông trên phố Hàng Mã chậm rãi kể về cái ngày khu phố này còn “rộng” hơn đôi chút và có đến mấy đội múa lân cùng rộn ràng trống phách gọi trăng. Nhưng giờ này, chỉ còn đôi cậu ham vui hướng dẫn đám trẻ tập luyện năm thì mười họa. Thậm chí, nhiều đội múa lân hiện nay cũng không biết được: đặc điểm của kỳ lân và sư tử khác nhau ở điểm rất giản đơn như sư tử phải có tai và kỳ lân phải có sừng. Cách múa cũng rất khác nhau khi người làm đầu làm đuôi phải phối triển nhịp nhàng để mô phỏng thật sinh động động tác mừng vui của loài dã thú này. Hiếm đội múa lân nào có được đẳng cấp đó tại Hà Nội.
Gìn giữ một thứ nghề
Gặp mặt chúng tôi ngay tại “sàn tập” - quãng đường vắng trước khu ngoại giao đoàn bên phố Kim Mã, võ sư Nguyễn Ngọc Huy kể lại, đam mê múa lân theo anh từ nhỏ nên chẳng khi nào anh rời được sở thích sưu tầm đầu lân. Ngay từ lúc tập tành luyện Thiếu Lâm tự, lúc nào Huy cũng mong có một chiếc đầu lân to và hoành tráng như của người lớn múa trong đêm rằm cho riêng mình để vờn cho thỏa thích. Lần đầu tiên chàng võ sư Hà Nội này được múa lân là khi háo hức theo chân một đoàn múa lân, “nuốt” lấy từng tiếng trống rạo rực qua từng con phố nhỏ.
Ông trưởng tràng nhận thấy lửa đam mê trong mắt chú bé 12 tuổi này mới hỏi có biết múa không? Huy gật đầu. Vậy là Huy vào đội lân, cầm đầu lân vờn theo các thế võ mỗi mùa trung thu. Đến những năm gần đây, Huy còn phải vay mượn thêm nhờ bạn sang tận Phật Sơn, Trung Quốc đặt làm một chiếc đầu lân mang về. "Đó là chiếc đầu lân đầu tiên của chúng tôi. Đến giờ, đội múa lân của Huy khá hùng hậu với hàng chục đội viên, 4 con rồng và 10 con lân cùng giàn trống vài chục chiếc cho bữa đại tiệc trung thu trên phố".
Chỉ tay về chiếc trống còn mới, Huy cho biết đây là sản phẩm vừa đặt mua về từ một võ đường tại TP Hồ Chí Minh. Chưa thể "hạ sơn", đội lân của võ sư Huy vẫn đang ngày ngày luyện công để mong đến một ngày diễn được "mai hoa thung" và trèo cây hái lộc. Huy nói: Trèo cây hái lộc đó là cách mà gia chủ thưởng cho đội lân múa hay. Cái tài, cái khéo của con lân là khi lấy lộc không ai cho ai biết, chính vì thế đây là màn trình diễn của một đàn kỳ lân, mỗi con một động tác để đánh lạc hướng người xem cho con lân đầu đàn lĩnh thưởng.
Còn "mai hoa thung" là hình thức múa lân trên hàng cột, cột càng cao thì càng khẳng định đẳng cấp của người múa. Đây là một kiểu công phu rất khó luyện, thường chỉ dành cho các quyền sư cao đẳng luyện tập và thi đấu để lượng tài sức bởi tính rủi ro cao nếu “sảy chân”. Đó là những thế khó trong múa lân mà cả Hà Nội hiện chưa có đội múa nào đạt tới cũng bởi nguyên nhân: cả năm mới có một dịp Trung thu, không lấy đâu kinh phí để duy trì luyện tập, hoạt động!
Phúc Hưng










