Chuyện về loài chó săn cổ xưa được dân chơi Hà Thành săn lùng
(Dân trí) - Với những đặc tính độc đáo và sự thông minh tuyệt vời, loài chó H’ Mông cộc đuôi đang được những người mê chó ở Hà Thành săn lùng.
Sức hấp dẫn kì lạ của của loài chó săn cổ xưa
Đối với đồng bào dân tộc H’ Mông, loài chó H’ mông đuôi cộc luôn được đứng trong hàng ngũ những con vật mà họ yêu quý nhất, coi là “báu vật” trong nhà.
Về hình dáng bên ngoài, loài chó H’ Mông có nhiều điểm đặc biệt: gần như không có đuôi, nếu có thì cũng rất ngắn. Nanh của loài chó này thường có từ 6 đến 8 cạnh khác nhau (đây là đặc điểm của loài chó săn cổ xưa, theo kiểu cắn cổ con mồi và xé thịt). Tai có hình tam giác, luôn dựng đứng kiểu nằm hai chân sau luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Chúng luôn lì lợm, ít cắn và luôn chỉ nghe theo một người chủ duy nhất. Chính vì vậy, không ít người đã bị loài chó này “hỏi thăm” khi ghé thăm gia chủ mà vô tình mang bất cứ một vật dụng nào trong nhà ra ngoài.
Trước đây người H’ Mông nuôi loại chó này không nằm ngoài mục đích đi săn và trông coi nhà cửa. Tuy nhiên đến thời điểm này những cuộc săn lùng trong rừng sâu không còn nhiều, loài chó này chủ yếu được nuôi để trông nhà.
Hiện nay, rất khó để tìm được một con chó H’ Mông cộc đuôi thuần chủng 100%. Đặc biệt, không ít những con chó thuộc diện thông minh nhanh nhẹn này đã phải lên bàn nhậu.
Hải Anh bên hai chú chó H'Mông cộc Tun và Báo
Đã có một khoảng thời gian rất dài, nhiều người Việt Nam tìm đến những con chó ngoại quốc để thỏa mãn thú nuôi chó của mình. Tuy nhiên, đối với người Việt Nam, việc nuôi trong nhà một con chó tây không hề đơn giản. Một số người chơi bắt đầu nhận ra những điểm đáng quý của chó nội, và chó H’ Mông cộc đuôi bản địa bắt đầu được săn lùng… Đó cũng là lý do khiến những người mê chó ở Hà Thành họp lại thành một câu lạc bộ những người yêu chó H’ Mông cộc đuôi và lần tìm lên vùng đất địa đầu Tổ quốc để tìm bằng được những con chó ưu tú nhất mang về Hà Nội nuôi.
Bí kíp đi tìm loài chó H’ Mông đuôi cộc
Là một người sở hữu hai chú chó H’ Mông cộc đuôi thuộc dạng đẹp nhất Hà Thành hiện nay, anh Tiến ở Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Để tậu được một chú chó H’ Mông cộc đuôi màu đỏ và một con tên Mic, anh Tiến đã tốn rất nhiều tiền của đi đi về về giữa Hà Giang và Hà Nội. Thậm chí, vợ con anh đã rất nhiều lần phàn nàn vì anh dành quá nhiều thời gian cho chó H’ Mông.
Anh Tiến đã phải nhiều lần lái xe lên tận Hà Giang tìm mối mua chó. Anh phải tập uống thật nhiều rượu, vào sâu trong bản lân la làm quen với đồng bào. Thời gian đầu, mặc dù đã tỏ hết sức rất thân thiện nhưng khi đề cập đến chuyện mua chó, anh Tiến chỉ nhận được cái lắc đầu. Mất một thời gian dài cứ đi đi về về kiên trì như vậy, cơ duyên đã đưa anh Tiến gặp chú chó H’ Mông cộc đuôi màu lông hung đỏ rất hiếm.
Đặc biệt hơn, anh Tiến đã cứu chú chó này thoát khỏi một lò mổ ở Mèo Vạc. Cứu được chú chó H’ Mông cộc đuôi rồi nhưng làm cách nào đưa nó ra khỏi vùng rừng núi xa xôi để về Hà Nội cũng là vấn đề lớn. Sau nhiều ngày vật lộn với rừng thiêng nước độc, anh Tiến mới “xách tay” được con chó H’ Mông cộc đuôi này về tới Hà Nội.
Theo kinh nghiệm của dân chơi chó H’Mông cộc, đối với người dân tộc, cái bếp là quan trọng nhất và là tài sản đáng giá nhất trong nhà, vì vậy người dân tộc thường cần một con chó hoàn hảo và ma mãnh nhất để trông bếp. Thường thì trưởng làng đã nuôi một con chó H’ Mông cộc đuôi như thành tông, thành dòng có gia phả chứ không bao giờ mua ngoài chợ.
Để chọn được một con chó ưu tú như vậy, người dân tộc cũng có mẹo riêng theo cách chọn lọc tự nhiên hoặc dùng phương pháp “gia truyền”. Khi chó mẹ đẻ đàn con ra, đợi ít ngày khi chó đã cứng cáp, người dân tộc sẽ đốt một đống lửa to chặn lối ra của đàn chó con và chó mẹ. Lúc này, chó mẹ sẽ rối lên, bắt buộc phải chọn một con ưu tú nhất để thoát ra ngoài. Theo quan niệm của người dân tộc, chú chó được mẹ cứu ấy sẽ là chú chó trừ tà, sẽ đem lại nhiều may mắn, bảo vệ được cả gia đình.
Ngoài ra, người dân tộc còn có một cách chọn chó ưu tú nữa nhưng giờ đã mai một vì không ai dám làm, đó là sẽ vứt cả đàn chó con xuống suối. Chó con yếu khi gặp nước sẽ giãy giụa tìm cách ngoi lên. Đó cũng chính là lúc bản năng sinh tồn mạnh nhất, con nào thoát chết sẽ là con ưu tú nhất.
Cùng niềm đam mê như anh Tiến, Hải Anh, hiện đang sở hữu hai chú chó H’ Mông cộc ở Hà Nội. Vốn là một chiến sĩ Cảnh sát giao thông, ngoài thời gian cho công việc, Hải Anh dành khá nhiều thời gian còn lại để phục vụ niềm đam mê nuôi chó H’ Mông cộc đuôi cùa mình. Hiện anh Hải Anh đang sở hữu hai chú chó H’ Mông đuôi cộc thuộc diện thuần chủng nhất có tên Tun và Báo.
Anh kể, để có thể mang được con chó tên Tun từ Mèo Vạc về Hà Nội, Hải Anh và một người bạn đã phải ăn chực nằm chờ tại nhà trưởng bản hàng tháng trời ròng rã.
“Mùa đông năm 2011, tôi cùng một người bạn có cùng đam mê nuôi chó quyết định lên Hà Giang để tìm cho mình một con chó H’ Mông đuôi cộc chính cống, được sự giúp đỡ của anh bộ đội tôi tìm đến nhà ông trưởng bản, khi thấy con chó nhà ông ấy tôi thích ngay và nghĩ trong đầu bằng mọi giá phải mang được chú chó này về nhà. Tôi đưa ra cái giá 7 triệu đồng nhưng họ nhất định không bán, tôi phải ăn chực nằm chờ ở đó đúng một tháng, sử dụng hết cả những ngày nghỉ phép trong một năm. Ăn nằm cả tháng trời giữa mùa đông, có hôm nhiệt độ tụt xuống -7 độ C, đến ngày cuối cùng của đợt nghỉ phép, ông trưởng bản đã quyết định cho tôi con Tun mà không lấy tiền. Để đáp lại, tôi đã tặng họ một bao gạo mấy chục kg cộng với muối và xà phòng. Khi có được nó rồi lại tiếp tục đi bộ gần 40 km đường rừng, trên tay chỉ ôm cái lồng nhốt con Tun”.
Trong giới chơi chó H’Mông cộc, chú chó Tun của Hải Anh đã thực sự trở thành một giai thoại. Theo lời kể của anh Cường, người gắn bó với thú chơi này nhiều năm kể lại, từ ngày về Hà Nội chú chó này tỏ ra là một con chó cực kỳ thông minh và hung dữ. Có lần chú chó Tun này còn tự biết tự tìm đường từ phố Trương Định về tận nhà của Hải Anh ở mãi đường Hoàng Hoa Thám. Lần đó Hải Anh gửi chú chó cưng sang nhà người thân ở Trương Định. Gửi đi chiều hôm trước, sáng sớm hôm sau, chú chó này đã cắn đứt xích và bỏ đi. Nhận được tin, dù đang ở rất xa nhưng Hải Anh liên tục nhờ bạn bè, người thân đi tìm chú chó. Sau những ngày tìm kiếm trong vô vọng, 1 tuần sau khi về tới Hà Nội, cả nhà Hải Anh vô cùng bất ngờ khi Tun nằm ngay trước cửa, sủa ầm ĩ.