Chủ nhà hàng Thanh Loan từng bức tử một nữ nhân viên? (Kỳ 1)

Mới đây, gia đình một nữ nhân viên từng làm việc tại nhà hàng Thanh Loan đã có đơn tố cáo với báo chí việc chủ nhà hàng đã bức tử con gái họ…

Tại xóm Chùa, xã Tử Nê (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), nhiều người dân vẫn nhắc đến cô gái xấu số Trịnh Thị Thảo. Trong căn nhà lá ọp ẹp, bà Bùi Thị Mủn (mẹ Thảo) vừa thắp hương vừa nhìn lên di ảnh cô con gái duy nhất, rồi bật khóc.

 

Bà lẩm nhẩm, than phiền với âm hồn con gái rằng nỗi oan tày trời giáng xuống gia đình bà mà đứa con gái yêu phải gánh chịu chưa biết bao giờ được cởi…

 

Ngoài di ảnh, bà Mủn chỉ còn giữ lại mấy lá thư của Thảo. “Khi đọc những lá thư này, tôi hình dung lại mấy năm làm việc ở nhà hàng Thanh Loan đầy cơ cực, nhục nhã của nó…” - Bà Thảo nói trong nước mắt.

 

Trong những lá thư ấy, Thảo viết về những điều ghê rợn về nhà hàng đang làm dư luận cả nước phẫn nộ những ngày qua.

 

Bức thư thứ nhất Thảo gửi cho mẹ đề ngày 12/3/2003. Những dòng chữ nguệch ngoạc, sai chính tả chứng tỏ Thảo không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn.

 

Mẹ kính mến!

 

Hôm nay trên mảnh đất Lương Sơn, con cảm thấy buồn và nhớ mẹ. Đầu thư cũng như mọi lá thư khác, con chúc mẹ và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ. Mẹ ơi, Tết vừa rồi mẹ ăn Tết có vui không?

 

 

Chủ nhà hàng Thanh Loan từng bức tử một nữ nhân viên? (Kỳ 1) - 1
 

Những lá thư Thảo gửi mẹ

Con nghĩ chắc ai cũng trách con là có một ngày Tết mà cũng không về cùng mẹ và anh. Nhưng mẹ ơi, chắc mẹ hiểu con hơn ai hết đúng không mẹ? Thực ra con có xin cô (bà chủ nhà hàng Nguyễn Thị Loan - PV) về, cô đồng ý.

 

Đến 25, 26 Tết, cô hỏi con là về có ra nữa không, con đã trả lời cô là sẽ ra. Thế nhưng, cô bảo không cho con về. Con buồn lắm nhưng cố gắng tạo ra không khí vui vẻ để động viên chị Dung (nhân viên cùng làm tại đây - PV), vì cô ấy cũng không cho chị ấy về…

 

Ở đây vất vả lắm, mẹ ạ! Một nhà hàng lớn như vậy, lại còn mở thêm hàng hải sản mà chỉ có 4 nhân viên; trăm thứ việc mà con và chị Dung phải làm. Dù ai làm vỡ hay hỏng cái gì thì cô Loan đều đổ cho con và chị Dung.

 

Mẹ có biết không, cô Loan và chú Hải đánh con có lúc tưởng đã bị gãy chân. Chú Hải còn lấy gậy to quật vào chân con, đau khóc thì chú tát con làm mặt sưng vù lên, tai con ù đi.

...

 

Chú hay chửi con là tại con mà cô chú cãi nhau. Chỉ vì chú hay trêu đùa và chọc ghẹo bọn con và bọn con mách cô. Thế là chú đánh! Nhưng nếu không mách cô thì chú lại bảo là bọn con thích chú.

 

Thế là chú ấy lại đánh! Bọn con phải làm gì đây mẹ ơi? Nhiều lúc con nghĩ, chẳng cần tiền nữa đâu, con chỉ muốn về thôi”.

 

Những trận đòn vô cớ như thế không phải một lần. Trong thư, Thảo còn kể nhiều về những lần ông chủ đánh đập. Thảo còn kể về việc ông Hải tuyên bố sẽ giết Dung: Mẹ ơi, hôm qua (11/3/2003 - PV), chú Hải đuổi để giết chị Dung, vì chị ấy nói với cô là chú Hải bắt tay và cười đùa với con gái nhà hàng khác! Chú còn bảo là chị Dung còn ở đây ngày nào thì chú sẽ giết bằng được chị Dung!

 

Không chỉ quan tâm đến gia đình, Thảo còn lo cho chính bà chủ đã nhiều lần chửi bới, đánh đập mình: "Cô Loan cũng khổ lắm mẹ ạ! Bây giờ công việc nhiều, nếu con về thì cô sẽ rất vất vả".

 

Ở lá thư khác đề ngày 4/3/2004, Thảo viết: "Con muốn cho họ hàng biết rằng, con không như chị Bích đâu - đi mười mấy năm mà chẳng tiết kiệm được gì cho mình mà cũng chẳng trả được nợ để cho cả xóm cười chê. Mẹ hãy bảo anh Tùng đừng tiêu hoang để người ta cười, mẹ ạ. Hãy bảo anh nghĩ như con, mẹ nhé!..."

 

(Còn nữa)

 

Theo Đức Kế

Tiền Phong

Dòng sự kiện: tra tấn nữ nhân viên