“Cà phê chòi” xứ Huế
(Dân trí) - Lâu ngày ra Huế chơi, sau một chầu nhậu, cậu bạn rủ: “Tao dắt đi chỗ này vui lắm”. Ở Huế mà nghe hai từ “vui lắm” là thấy ngài ngại rồi. Xe cậu bạn chạy lên phía đàn Nam Giao, giữa khu đất vắng điểm vài quán Karaoke và quán cà phê im vắng đến lạ thường...
Cậu bạn thoắt dừng xe trước một quán cà phê nhỏ, hất hàm “đến nơi rồi” và tự nhiên phi thẳng xe vào trong. Nhìn từ ngoài vào, cứ ngỡ quán ế ẩm lắm vì tịnh không một bóng xe dựng ngoài. Nhưng vào trong, khi đã quen với bóng tối, tôi mới dần nhận ra la liệt xe dựng rải rác bên cạnh con đường nhỏ dẫn đến “khu vực chính”.
Bà chủ quán khoảng 50 tuổi không cần hỏi han gì, ngay lập tức cầm chiếc điện thoại gọi rồi đon đả mời chúng tôi ra “chòi”. Bà chủ quán lên tiếng: “Giờ cà phê 35 nghìn một ly đấy nhé!”. Cậu bạn ngạc nhiên: “Trước có 30 nghìn mà?” . Bà chủ quán cười lả lướt: “Mỗi lúc mỗi khác. Bây giờ cái gì cũng tăng giá cả”. Rồi bà giới thiệu luôn: “Hai em này mới đó nghe, miễn chê luôn”.
Đằng sau những tán lá xum xuê là những căn chòi nhỏ ốp ván, rộng chừng vài mét vuông. Cậu bạn kéo tay tôi một mạch vào trong. Phía trong chòi bày một chiếc bàn nhựa nhỏ, một chiếc ghế kiểu salon dài vừa đủ cho 2 người ngồi, phía trên là một chiếc quạt treo nhỏ và một bóng đèn điện tròn loại 25W. Chòi được quây kín 3 phía, quay mặt ra một khe nước nhỏ trồng tre dày đặc.
Ở quán này có khoảng 10 chòi như vậy, mỗi chòi cách nhau chừng 2m. Phía cuối vườn, chủ quán cho xây một dãy chòi bằng xi măng nằm sát nhau. Cậu bạn dặn: “Chòi nào tắt đèn thì đừng bước vào kẻo no đòn”.
Tôi ngồi đợi trong chòi chừng 5 phút thì 1 bóng hồng bước vào. Cô gái tuổi chừng 20-22, khuôn mặt khá ưa nhìn, vừa nhìn thấy tôi đã buông lời chào thân thiện rồi không đợi mời, cô ngồi sát cạnh hỏi han đủ thứ. Trong lúc tôi đang luống cuống trả lời thì bà chủ đem đồ uống tới, gồm một ly đen đá, 1 chai nước suối, 2 phong bánh ngọt, 2 thỏi kẹo cao su và 2 chiếc khăn.
Cô gái kể lể mình tên Trinh, nhà nghèo đông anh em, ở miền Tây, học hết lớp 12, thi trượt ĐH thì ra Huế làm ăn. Hỏi sao biết chỗ này mà xin làm, Trinh hồn nhiên: “Bạn em nhiều đứa làm kiểu này lắm. Có đứa sát nhà em luôn. Những quán này chủ yếu người trong đó làm thôi”. Hỏi có sợ nhà biết không, cô bảo đã nói nhà là ra đây bán quần áo thời trang, “không sợ đâu, mấy đứa kia cũng thế”.
Thấy tôi chuyện trò mãi, Trinh sốt ruột: “Anh, mình bắt đầu nhé. Mọi hôm giờ là xong rồi đó. Em còn phải đi ca khác nữa mà”. Nói là làm, cô dịch sát người tôi. Tôi hoảng quá thoái thác: “Sao bạn anh nói chỉ ngồi chơi thôi?”. “Ông anh ngây thơ quá đi, ai vào đây chẳng thế?”. “Ở đây có quy định gì không em?”. “Ở đây chỉ có làm bằng tay thôi, còn nếu kiểu khác anh bo thêm cho em nghe?”. Tôi tỏ ý thoái thác, Trinh nhún vai: “Tùy anh thôi, nhưng vẫn phải bo đó nghen”.
Vờ muốn lúc nào đó qua đêm với Trinh, tôi xin số điện thoại và được cô dặn nhỏ: “Gọi em được lúc khuya khuya thôi, đừng cho quán biết nghe?”. Nói xong cô quay sang giục cô gái đang tiếp cậu bạn tôi: “Con cá bên kia chết chưa?”. Tôi thoáng rùng mình, vội bỏ mặc cậu bạn đang “sắp chết” ở chòi bên cạnh, dông xe một mạch về nhà.
Lê Tấn Quỳnh