Cả làng cùng giữ hương ước với rừng thiêng giữa lòng thành phố
(Dân trí) - Rừng Trung Sơn (Đà Nẵng) không đơn thuần chỉ là cây cối, đó là chứng tích lịch sử, là biểu tượng của một cộng đồng đã gìn giữ từng gốc cây, từng thớ đất qua chiến tranh, qua làn sóng đô thị hóa.
Hương ước với rừng
Bước vào khu đình làng Trung Sơn, nằm ven đường Nguyễn Tất Thành, cái nắng chói chang của Đà Nẵng dường như dịu đi bởi bóng mát của những cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Hai "cụ" đa thân xù xì sừng sững ngay lối vào, phủ bóng rợp cả một khoảng sân rộng lớn.
Ông Hà Thúc Vinh, tổ trưởng dân phố Trung Sơn, tự hào chia sẻ về khu rừng độc đáo này: "Cánh rừng này là độc nhất vô nhị vì nằm ngay giữa lòng khu đô thị chứ không phải ở sâu trong núi hay ven đồi".

Rừng Trung Sơn có hai mặt tiền giáp đường Nguyễn Tất Thành và đường Vành đai, xung quanh là hàng loạt khu tái định cư, khu công nghiệp (Ảnh: Hoài Sơn).
Rộng khoảng 13ha, khu rừng nằm lọt thỏm giữa phường Liên Chiểu, bao bọc những ngôi nhà dân, che chở họ qua bao trận bão táp, cuồng phong. Với dân làng, rừng là biểu tượng của bản sắc, là hồn cốt của làng suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Không có hàng rào sắt, cũng chẳng có văn bản chính thức, thứ bảo vệ rừng suốt những năm qua là một hương ước - luật lệ truyền đời được cả làng đồng lòng gìn giữ. Cam kết không chặt cây, không khai thác cát, không xâm phạm, không cho người lạ vào chiếm dụng đất rừng. Hương ước này đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của người dân Trung Sơn.
Ông Vinh kể, thiên nhiên ban tặng cho làng không chỉ rừng cây mà phía dưới là cát trắng, một tài nguyên quý giá luôn bị kẻ xấu dòm ngó.
"Ai vi phạm hương ước sẽ bị đưa ra họp làng kiểm điểm. Có thời điểm, xuất hiện tình trạng khai thác cát lén lút, dân lập tức báo chính quyền để ngăn chặn vì cát trong rừng là giữ mạch nước, giữ dòng sinh khí của làng", ông Vinh nhấn mạnh.

Đình làng được che chắn bởi nhiều cổ thụ trong rừng Trung Sơn (Ảnh: Hoài Sơn).
Trong ký ức của ông Nguyễn Bá Đức, một cao niên trong làng, rừng không chỉ là nơi có cây cối mà từng là căn cứ cách mạng, nơi giấu cán bộ, tổ chức hoạt động nội tuyến chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975.
Quân địch từng tìm mọi cách phát quang rừng để đàn áp cách mạng, nhưng dân làng Trung Sơn đã đồng lòng kéo ra kiên quyết giữ rừng, tạo nên một chiến công lớn trong giai đoạn đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Trong rừng vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử: đình làng hàng trăm năm tuổi trầm mặc dưới bóng cổ thụ, Nghĩa Trủng, nơi an nghỉ của gần 200 nghĩa sỹ và dân sinh hy sinh, di tích giếng Chăm cổ cung cấp nguồn nước sạch cho dân làng.
Làng cũng lập Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thôn Trung Sơn, ghi lại sự hy sinh của 80 người trong hai cuộc kháng chiến. Một bia tưởng niệm khác ghi lại sự kiện gia đình cụ Nguyễn Bá Hoanh và bà Trần Thị Tùng đã mở trường học, nơi nhiều học sinh sau này tham gia cách mạng.
Ông Vinh kể, nhiều người cao tuổi trong làng vẫn tự hào khi nhắc lại thời kỳ chiến tranh, dù khó khăn, nhưng họ vẫn quyết không đốn cây trong rừng, chỉ dám nhặt lá rụng, củi khô về dùng vì sợ phạm hương ước của làng.
Sống cùng rừng và khát vọng bảo tồn
Không chỉ giữ rừng, người dân Trung Sơn còn giữ cả tinh thần. Họ tổ chức cúng các bậc tiền hiền vào ngày 14/4 âm lịch hằng năm, tưởng nhớ những người lập làng và giữ rừng. Với họ, nếu không có tổ tiên gìn giữ rừng này, có lẽ làng cũng chẳng còn.

Trong rừng còn nhiều cây to hàng trăm tuổi, được dân làng giữ gìn như báu vật (Ảnh: Hoài Sơn).
Năm 2015, khi các dự án quy hoạch được công bố, dân làng đã đồng loạt gửi đơn đến cơ quan chức năng, xin giữ lại rừng Trung Sơn làm di tích cho con cháu. Tiếng nói của dân làng đã được lắng nghe và thành phố đã có những điều chỉnh để giữ lại diện tích rừng Trung Sơn giữa bốn bề đô thị.
Hiện tại, người dân Trung Sơn vẫn từng ngày ngóng chờ khu rừng được chính thức công nhận là di tích cấp thành phố.
"Dân làng Trung Sơn mong muốn thành phố nhanh chóng giải quyết các vướng mắc, triển khai các giải pháp để góp phần giữ rừng, trùng tu, bảo tồn, phục hồi các di tích lịch sử", ông Vinh kiến nghị.

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thôn Trung Sơn (Ảnh: Hoài Sơn).
Để bảo vệ rừng, họ chọn việc "sống cùng rừng", giữ đúng hương ước, duy trì nghi lễ truyền thống, gìn giữ mạch nước, quét lá rụng. Trẻ em ở làng Trung Sơn cũng lớn lên giữa tán cây, biết từng loại gỗ, từng loài chim, hiểu rằng không được bẻ cành, không được chặt củi vì phạm hương ước.
Theo tư liệu của Bảo tàng Đà Nẵng, khu rừng được nhân dân thôn Trung Sơn bảo vệ gìn giữ nguyên vẹn từ lúc lập làng (1670) đến nay. Thôn Trung Sơn cũng là "địa chỉ đỏ" trong phong trào cách mạng, là vùng đệm cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Năm 2016, Khu di tích đồi Trung Sơn được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, xét thấy dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều di tích quan trọng, tháng 9/2019, UBND thành phố đã điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ lại, chỉnh trang, không san gạt khu di tích, khẳng định giá trị lịch sử và văn hóa của khu rừng độc đáo này.