Bộ trưởng Y tế: Tôi không phải người duy nhất âm thầm đăng ký hiến tạng

(Dân trí) - Gạt bỏ những nghi vấn về việc đăng ký hiến tạng để “làm hình ảnh”, vì trách nhiệm của người đứng đầu ngành Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, bà làm việc này từ 2 năm trước, không ai biết, cùng với danh sách rất nhiều những người thiện nguyện khác.

Bên hành lang Quốc hội sáng 27/10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ thêm về câu chuyện gây chú ý trên dư luận, truyền thông khi công bố thông tin đã đăng ký hiến tạng trong chương trình phát động phong trào mang tên “Khi sự sống được chia sẻ” trên truyền hình tối qua.

Xin Bộ trưởng nói thêm về thông điệp muốn lan toả về phong trào hiến tạng để "sự sống được chia sẻ"?

Hiện nay, nhu cầu được ghép tạng ở các bệnh nhân suy tạng (như suy gan, tim, thận) hoặc mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư, bệnh mắt… rất nhiều. Có hàng trăm nghìn người có nhu cầu được ghép tạng và cũng chỉ có biện pháp đó mới có thể cứu chữa được. Trong khi đó, kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam giờ rất phát triển, chúng ta làm được hầu hết các ca ghép tạng phức tạp, không thua kém gì nhiều nước có nền y học phát triển. Nhưng khó khăn lớn nhất bây giờ là nguồn tạng hiến.

Hiện tại ở Việt Nam, số nạn nhân bị tai nạn giao thông, chết não rất nhiều nhưng vì gia đình không cho, không đồng ý nên ngành y cũng không làm gì được. Mấy ngày vừa rồi, riêng tại bệnh viện Việt Đức đã có hàng chục trường hợp bệnh nhân chết não (chết lâm sàng và chắc chắn là chết) nhưng cũng không thể vận động được gia đình nào cho tạng. Trong khi ở các nước phương tây, những người đăng ký hiến tạng rất phổ biến, cơ sở y tế sẽ lấy ngay tạng của những người chẳng may gặp nạn này để ghép cho những người bệnh đang chờ đợi.

Nếu không có giấy đăng ký hiến tạng thì rất ít người nhà nạn nhân chết não chấp nhận cho và khi đó bác sĩ cũng bó tay. Văn hóa của Việt Nam chưa có quan niệm cho đi phần thân thể của người chết. Còn người sống như anh em ruột hiến cho nhau thì chỉ cho được thận, một chút của gan khi có thể thôi. Nguồn tạng trọn vẹn và tốt nhất vẫn là từ người cho chết não.

Bộ trưởng Y tế: Tôi đăng ký hiến tạng từ 2 năm trươc, khi đó có ai biết đâu.
Bộ trưởng Y tế: "Tôi đăng ký hiến tạng từ 2 năm trươc, khi đó có ai biết đâu".

Bộ trưởng muốn phá vỡ, vượt qua rào cản văn hoá, tâm lý, thậm chí và đời sống tâm linh trong xã hội Việt Nam?

Chúng tôi đã nhờ nhiều sư thầy, nhiều chức sắc tôn giáo như các linh mục, hoà thượng cùng tham gia chương trình vận động để người dân thấy rằng, triết lý của các giáo phái tôn giáo đều khuyến khích con người làm thiện nguyện, gạt bỏ quan điểm lo ngại là người chết mất thây thì không được siêu thoát. Chính trong đạo Phật, các hoà thượng đã nói là càng làm việc nhân đức như hiến tạng thì càng mau được siêu thoát.

Thực tế, người cho đi phần cơ thể mình để cứu người khác sau khi chết thì chính người chết đó cũng thanh thản vì bản thân chết một cách có ý nghĩa, có ích cho xã hội. Người nhà thay vì chứng kiến toàn bộ thân xác  người thân của mình bị chôn vùi hoặc thiêu huỷ thì nếu như giác mạc được hiến sẽ vẫn có thể gặp lại người thân qua ánh mắt của người được ghép giác mạc, vẫn thấy được nhịp đập con tim của con em mình trong lồng ngực người được ghép. Người được ghép thì có sự sống. Ngành y có niềm vui vì cứu được người. Như vậy rất nhiều người có được sự an ủi, hạnh phúc.

Bản thân là người đăng ký hiến tạng, Bộ trưởng có vượt qua được những trở ngại tâm lý, tâm linh như đã nói? Động cơ nào khiến bà đăng ký hiến tạng ngoài việc hành động với trách nhiệm của một Bộ trưởng Y tế?

Có gì mà trở ngại, e sợ. Tôi là người tư duy biện chứng mà như đã nói, theo giáo lý Phật giáo hay Thiên chúa giáo, việc đó cũng được khuyến khích vì là làm việc thiện, việc nhân mà.

Về cá nhân, chính tôi xung phong làm Chủ tịch Hội Vận động hiến tạng và sau đó cũng được mọi người cũng thống nhất bầu. Quan điểm ban đầu của tôi là mong muốn đẩy nhanh phong trào hiến mô tạng lên thôi. Nhưng đằng sau việc này không chỉ là câu chuyện quản lý nhà nước mà là một người dân bình thường mình cũng làm như thế. Chuyện tôi đăng ký hiến tạng là chuyện bình thường của mỗi con người, mỗi công dân. Nhưng khi làm quản lý nhà nước thì việc đó càng thôi thúc và cần thiết, cần đẩy nhanh, mạnh hơn hoạt động này để có được nguồn tạng hiến ghép cho người bệnh.

Quyết định của bà có vấp phải sự lo ngại, can gián của gia đình, người thân và bà làm thế nào để thuyết phục được những người xung quanh ủng hộ, hưởng ứng hành động của mình?

Người nhà tôi cũng toàn là thầy thuốc nên càng ủng hộ chứ.

Ngay trong chương trình tối qua có anh Kim (Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim -PV), anh ấy đã đứng lên xin đăng ký hiến tạng đấy.

Hành động của Bộ trưởng có tính chất nêu gương, cổ vũ lớn, nhất là trên cương vị người đứng đầu ngành y tế. Nhưng để việc này không chỉ dừng ở tính hình thức, Bộ trưởng dự định làm những gì tới đây?

Chúng tôi có cả một hội vận động với số lượng thành viên rất lớn, trong đó có cả bộ phận công tác ở Mặt trận Tổ quốc, ở cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Thông tin truyền thông, Ban Tuyên giáo, các thầy thuốc, các hoà thượng, linh mục ở các giáo phái tôn giáo… đại diện miền Bắc, Nam, Trung với điểm tiếp nhận đăng ký ở cả 3 miền, mỗi nơi có một số điện thoại đường dây nóng nên việc này đã thành một phong trào rộng khắp. Cái chính cản trở hiện tại là văn hoá thì cần phải tuyên truyền để người dân hiểu thêm.

Có ý kiến nhiều độc giả khi đọc thông tin về việc Bộ trưởng đăng ký hiến tạng vẫn có chút nghi vấn cho rằng đó chỉ là cách “làm màu”, làm hình ảnh của một chính khách?

Không, tôi đăng ký hiến tạng năm 2013, khi đó không ai biết. Ai biết tôi âm thầm làm việc đó đâu. Tôi đăng ký hiến tạng khi đó với mong muốn thực sự là đẩy nhanh hoạt động hiến mô, tạng. Còn thông tin này chỉ được chia sẻ trong buổi phát động phong trào tối qua. Thực sự trước đó, trong danh sách hiến đã có rất nhiều người dân rồi.

Đêm qua chúng tôi đã tôn vinh rất nhiều người, họ thậm chí chỉ là những người lao động phổ thông, những nông dân nghèo vẫn sẵn sàng cho đi một trong hai quả thận đang sống trong cơ thể mình. Có một nhà sư cũng nêu mong muốn hiến sống rất nhiều bộ phận cơ thể… Tôi không phải là trường hợp đặc biệt hay duy nhất gì cả.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

P.Thảo (thực hiện)