Biết tin nữ giáo sư mất, cả cơ quan không ngủ
Ít ai biết vị nữ GS nổi tiếng, tác giả nghiên cứu ra vắc xin ngừa tiêu chảy do rotavirus vẫn ngày ngày đạp xe tới cơ quan, chỉ khi cần kíp lắm bà mớimiễn cưỡng bắt taxi để đi... ngoại giao.
Sự ra đi đột ngột của GS.TS Lê Thị Luân khi sự nghiệp đang ở độ chín muồi không chỉ khiến giới khoa học mà còn khiến hàng triệu người Việt Nam xa lạ tiếc thương.
Ít ai biết rằng phía sau những giải thưởng danh giá, phía sau những học hàm, học vị nhiều người mơ và sau chức vụ PGĐ Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin là một con người chân chất, bình dị, liêm khiết đến ngạc nhiên.
Cả cơ quan không ngủ
Chiều muộn 12/8, trở về từ Đài hoá thân Hoàn Vũ, đồng nghiệp của GS.TS Lê Thị Luân đều lặng đi vì hụt hẫng. Không ai nói chuyện với ai, cả cơ quan lặng như tờ.
Là 2 cộng sự thân thiết, gắn bó với GS Luân như chị em hơn 20 năm qua tại Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế), chị Đặng Mai Dung và Nguyễn Thị Quỳ chia sẻ, những ngày này mọi người gặp nhau còn tránh mặt vì không biết mở lời thế nào.
“Mãi tối thứ hai mọi người trong cơ quan mới hay tin dữ. Không ai bảo ai, tất cả đều có mặt tại căn tập thể nhỏ của GS Luân trên đường Minh Khai. Thương xót đến vô cùng. Đêm ấy, cả cơ quan không ngủ”, chị Quỳ nghẹn ngào.
Theo lời chị Quỳ, GS Luân là người lãng mạn, vui tươi nhưng khi đã làm gì thì rất quyết đoán và là con người cực kỳ giản dị.
Chị kể, dù nổi tiếng là thế nhưng bao năm nay GS Luân vẫn lóc cóc đạp xe đạp đến cơ quan, bất kể trời mưa nắng. Bao giờ bà cũng là người đến sớm nhất và về muộn nhất cơ quan, làm việc quên giờ giấc không kể thứ 7, chủ nhật.
Một nữ bảo vệ có hơn 10 năm công tác tại trung tâm khẳng định, từ bé tới giờ ngoài GS Luân, chưa gặp ai là người thứ 2 – người phụ nữ biến cơ quan thành nhà và luôn trung thành với cái xe đạp như lời chị nói.
Chị kể, ngày nào GS Luân cũng 7-8h tối mới rời cơ quan. Hôm vừa rồi Hà Nội nổi dông gió ầm ầm, bảo GS bắt taxi về nhưng nhất định không chịu.
“Mỗi khi cần đi ngoại giao, bất đắc dĩ lắm GS Luân mới bảo vẫy hộ cô cái taxi”, lời chị bảo vệ.
Mới đây, GS bị mất chiếc xe đạp mini Nhật, đến cơ quan tếu táo bảo có người mượn không trả, sau đó GS nhờ người chở đi mua chiếc xe đạp mới và bảo cứ dựng ở cơ quan, ai đi thì lấy.
Cũng theo nữ bảo vệ, mãi hôm vừa rồi chị mới biết nhà GS Luân, không nghĩ nó nhỏ đến vậy, cả căn tập thể chỉ vẻn vẹn 15m2, kèm thêm một gác xép nhỏ.
Dành trọn nhiệt huyết cho khoa học
Nói về người bạn, người đồng nghiệp của mình, chị Đặng Mai Dung không giấu nổi xúc động, lúc lúc lại quay đi chấm nước mắt.
Bức ảnh hiếm hoi GS.TS Lê Thị Luân mặc áo dài chụp tại cơ quan.
Chị kể, GS Luân là sếp đấy, nổi tiếng đấy nhưng chưa biết đến tận hưởng cuộc sống là gì. Ngày ngày chỉ quẩn quanh từ nhà đến cơ quan và ngược lại, khi ở quê có việc thì về Vĩnh Phúc.
Nói như chị Dung, cuộc sống của GS Luân rất trong lành, sáng cắp cặp lồng đi, tối cắp cặp lồng về.
Theo lời chị, vì cả đời dành trọn tâm huyết cho khoa học nên khi thấy lớp kế cận sao nhãng, GS Luân lúc nào cũng nhắc nhở phải 'nghiên cứu và nghiên cứu', nên nhiều người vì thế mà sợ gặp.
Lương nhà nước ba cọc ba đồng là thế, trình độ cao là vậy nhưng bao nơi mời gọi GS Luân vẫn nhất quyết không đi.
Nói về những trăn trở của GS Luân trong vai trò quản lý, chị Nguyễn Thị Quỳ cho biết: “Sắp tới cơ quan sẽ buộc phải dừng sản xuất để sửa sang lại đạt chuẩn GMP của Bộ Y tế, cô Luân lúc nào cũng trăn trở phải làm sao trong một năm sửa sang ấy anh em không nghỉ việc, làm sao để anh em có tiền.
Cô ấy không muốn mất đi những nhà khoa học chân chính. Cô ấy đã nghĩ đến cả việc sẽ tạo điều kiện cho anh em viết sách, làm đề tài, thậm chí là cả trông coi thợ trong một năm trung tâm dừng sản xuất”.
Theo chị Quỳ, giờ để kiếm được người như GS Luân là điều gần như không tưởng.
“Mấy ai vừa làm khoa học vừa làm quản lý nhiệt huyết như thế, mấy ai dành thời gian cho công việc trọn vẹn như thế, mấy ai trí tuệ được như vậy?”, chị Quỳ xúc động nói.
Cũng theo chị Quỳ, chính vì có người mẹ tuyệt vời như thế nên 2 con của GS Luân rất thần tượng mẹ, nhất là cậu con trai út.
Chị Quỳ kể, mãi 11h sáng 12/8, 2 con GS Luân mới về tới nhà tang lễ Phùng Hưng. Cô chị học công nghệ sinh học đã ra trường đi làm, còn cậu em 23 tuổi mới đang học năm 2 ngành y bên Đức.
“Nhìn 2 đứa con chị ấy mà không cầm được nước mắt! Bố mất sớm, 2 đứa gắn bó trọn với mẹ, giờ thì...”, chị Quỳ nghẹn ngào nói không dứt câu.
Theo Thuý Hạnh
Vietnamnet