Bí ẩn Hòn Cấm ở thượng nguồn sông Kôn
(Dân trí) - Khu vực rừng có tục danh Hòn Cấm thuộc thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định được dân làng xem như báu vật. Bao đời nay dân làng chung tay gìn giữ, bảo tồn.
Báu vật của làng
Hòn Cấm như một quả đồi lớn nhô lên giữa làng mạc. Tại khu rừng cấm này chủ yếu còn tồn tại các loại cây như thị đen, xay, bằng lăng..., trong đó có những cây cổ thụ đường kính 2-3 người ôm không xuể.
Theo những người cao tuổi ở thôn Tiên Hòa, thời xưa tổ tiên họ đã gọi là Hòn Cấm. Người dân cho rằng, Hòn Cấm giống long mạch giúp giữ nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho dân làng. Có truyền thuyết còn kể lại rằng, khu vực này thờ thần rắn nên cấm người dân vào săn bắt thú rừng.

Một cây xay ăn quả 2 người ôm không xuể (Ảnh: Doãn Công).
Ông Phạm Ngọc Anh (70 tuổi, trú tại thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa) nghe ông bà xưa kể, sở dĩ gọi là Hòn Cấm vì chính quyền cấm chặt phá cây rừng để giữ lấy mạch nước ngầm cho các giếng làng không bị khô cạn, ruộng đồng có nước sản xuất.
"Từ khi tôi còn nhỏ đến bây giờ, kể cả một cây dây leo ở Hòn Cấm cũng không được bứt phá. Thời phong kiến, Hòn Cấm được các địa chủ bảo vệ rất nghiêm. Nếu phát hiện chặt phá rừng nhẹ thì nhắc nhở, còn nặng bắt đi lao động công ích", ông Anh nói.
Cũng theo ông Anh, các cụ xưa cũng kể, mỗi mùa khô hạn nhiều nơi mất mùa, dân thiếu đói nên làng nào có nước thì làng đó ấm no. Nhờ có nước Hòn Cấm nên ruộng đồng của làng luôn tươi tốt, nuôi sống bao thế hệ.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Hòn Cấm là nơi ẩn náu của quân đội ta nhờ có rừng già che chở. Sau này, địch phát hiện Hòn Cấm có quân ta nên liên tục dội bom khiến cây rừng bị tàn phá.

Hòn Cấm nằm ngay sát khu dân cư và được dân làng bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh: Doãn Công).
"Sau chiến tranh, rừng cây bị tàn phá nhiều nên giếng làng liên tục khô hạn, ruộng lúa thiếu nước, mất mùa. Từ đó, cả làng hiểu vai trò quan trọng của Hòn Cấm và quyết tâm phải giữ và bảo vệ cho đến hôm nay", ông Anh kể thêm.
Cả làng bảo vệ Hòn Cấm
Ông Lê Văn Hùng, Trưởng thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa, cho biết bao đời nay người dân rất ý thức bảo vệ, không ai chặt phá cây rừng, xem Hòn Cấm như báu vật mà tổ tiên để lại. Đến nay vẫn vậy, nếu có người ở địa phương khác đến chặt phá rừng, người dân lập tức báo chính quyền để xử lý.
"Nhờ Hòn Cấm được bảo vệ mà đồng ruộng khu vực này không bị thiếu nước, đất màu mỡ, phì nhiêu bậc nhất ở xã Vĩnh Hòa", ông Hùng nói.
Trưởng thôn Tiên Hòa cho biết thêm, thôn có khoảng 400 hộ, trong đó hơn 100 hộ hưởng lợi trực tiếp từ Hòn Cấm. Ngoài cảnh quan, không khí trong lành, mỗi mùa cây xay cho quả, người dân vào rừng thu hoạch lộc rừng. Có năm, quả xay được giá bán 100.000 đồng/kg, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.
"Chúng tôi tuyên truyền để giữ lại trạng thái ban đầu. Hòn Cấm còn mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh của người dân. Vì vậy, nếu được khai thác thành điểm đến du lịch, tạo cảnh quan cho khu dân cư cũng rất hợp lý", ông Hùng nói.

Những cây rừng ở Hòn Cấm đang được phục hồi sau chiến tranh tàn phá (Ảnh: Doãn Công).
Ông Đinh Doãn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh đánh giá, tên gọi Hòn Cấm có từ xa xưa, vừa có ý nghĩa vừa tâm linh nên bà con ở đây rất ý thức bảo vệ. Về mặt chính quyền luôn chỉ đạo các đơn vị liên quan bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Cấm.
Ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, nhìn nhận, tục lệ gìn giữ rừng ở Hòn Cấm của làng Tiên Hòa là một hình mẫu văn hóa, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ rừng, hệ sinh thái, môi trường sống.
"Đây không phải là khu rừng phòng hộ, nhưng người dân rất trách nhiệm chung tay bảo vệ. Đây là cộng đồng rất trách nhiệm, một tấm gương truyền đi thông điệp đến mọi người hãy chung tay bảo vệ rừng", ông Quang chia sẻ.