Bán trâu mua xe tải để buôn... heroin!

Người ta từng biết đến những kẻ giấu heroin trong bụng, cắt ra nhồi vào chỗ kín đáo nhất, thậm chí gói trong bao cao su lút giữa cơ thể người đang sống...

Nhưng ít ai nghĩ, có hai gã cán bộ “nòng cốt” của thôn bản, từng được vinh danh trên nhiều diễn đàn sáng láng bỗng dưng đổ đốn mua xe tải đi chở cả trăm bánh heroin từ Tây Bắc về xuôi.

 

Sồng A Lư (phải) tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Sồng A Lư (phải) tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

 

Đó là Tráng A Chu (46 tuổi) - Phó trưởng bản và Sồng A Lư (37 tuổi) - công an viên bản Cô Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 

Những bức ảnh “điển hình tiên tiến”!

 

Vụ đánh xe tải đi buôn ma túy theo đúng nghĩa đen này đã gây sửng sốt. Đến nay, có ít nhất 5 đối tượng đã bị tóm khi vụ án sắp “hạ màn”. Đây là vụ buôn bán heroin lớn nhất từng diễn ra ở địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ít nhất 40 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy, cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ đã phối hợp điều tra, vây bắt, truy xét các đối tượng.

 

Ngày 13/6, khi chúng tôi cùng thượng tá Lê Văn Dũng - Công an tỉnh Bắc Giang - vào trại tạm giam gặp các đối tượng vừa sa lưới kể trên, thì không khí “làm việc” giữa các điều tra viên với các đối tượng “cộm cán” vẫn hết sức cấp tập. Nhiều ngày nay, họ đi lại như con thoi giữa Sơn La, Bắc Giang, rồi nhiều tỉnh, thành khác, thâu đêm suốt sáng.

 

“Vừa có 3 đối tượng nữa bị tống giam” - một người nói. Hai “kỷ lục buồn” đánh xe tải chở heroin thì ngồi trong các buồng hỏi cung với tâm trạng khác nhau. Sồng A Lư khóc nước mắt ngắn dài. Tráng A Chu thì ráo hoảnh, đôi lúc tôi chụp được cảnh anh ta cười khùng khục vì câu chuyện vu vơ nào đó. Quái lạ, sao lại còn cười được nhỉ?

 

Đảng viên, 15 năm làm công an viên, thành tích của Lư có thể nói là đứng vào hàng nhất xã. Lư khoe có đứa con làm công an, có đứa mê mải với lý tưởng của chiến sĩ biên phòng đi thắp sáng biên cương. “Tôi có khoảng độ hơn chục cái bằng khen, giấy khen sau 15 năm làm công an viên, trong đó có giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La” - Lư nói. Lư còn được đi dự đại hội điển hình tiên tiến ở Hà Nội, giao lưu, chụp ảnh với nhiều cán bộ quan trọng.

 

“Mình là đại biểu đi dự, anh em người ta chụp ảnh người ta gửi tặng, chứ có phải mình tự chụp đâu” - sau khi khoe thành tích, Lư không quên chua thêm một câu đầy tự hào. Khi điều tra viên hỏi về các thành tích bắt đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy, Lư bảo, “vụ lớn nhất là tôi phối hợp với cán bộ bắt được 8 bánh heroin”. Sồng A Lư có vẻ thú vị ra mặt khi kể về vụ hai đối tượng người Bắc Giang lên tít tịt lam sơn chướng khí Lóng Luông để đốt nhà gây án. Chúng quá nguy hiểm, Lư phải liều mình làm thuyết khách khuyên hắn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của luật pháp.

 

Lư được tưởng thưởng không bao lâu, thì oái oăm thay, hắn lại từ Sơn La vòng về Bắc Giang trên chiếc xe tải của mình để rồi bị bắt trong một vụ động trời với 62 bánh heroin. Là đảng viên thoái hóa, là công an viên từng đứng trước dân làng nói quá nhiều về hiểm họa cũng như cái cách người ta phải lương thiện trước “con ma đáng sợ nhất trong mọi con ma” là ma túy, Lư bảo: “Tôi nói quá nhiều rồi, nhưng bây giờ tôi sa chân vào cạm bẫy đó thật đáng xấu hổ”. Lý do phạm tội của Lư - theo Lư nói - thì có vẻ rất đơn giản: Nghèo đói, cần tiền mua ôtô, vay nợ tiền ông P, rồi nhắm mắt “đi hàng thuê” cho ông ấy. Rất khó để ai đó có thể tin được lời của Lư.

 

Không biết tình cờ hay hữu ý, khi bị bắt, chiếc xe tải được ngụy trang tinh xảo, quỷ quyệt của Chu và Lư có rất nhiều bức ảnh “vinh danh” điển hình Sồng A Lư. Có người bảo, anh ta để ảnh đó để lòe... những ai muốn chặn xe thắc mắc. Khi bị bắt, Chu và Lư vẫn một mực kêu oan. Sau quá trình mật phục giữa khuya khoắt sương sa ở thôn Gò Pháo, xã Hợp Thình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có người đã chán nản nghĩ rằng các ông trùm đã đánh hơi thấy “ổ đề kháng” của công an nên chuyển phương án như lần trước để chuồn êm rồi.

 

Khi thấy xe của Lư, lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy do đích thân trưởng phòng - trung tá Thân Văn Duy - chỉ huy tiến hành kiểm tra toàn xe. Chu và Lư kêu “bắt nhầm người rồi”, anh em tìm khắp xe không tài nào thấy cái gì liên quan đến... ma túy. Tuyệt nhiên không thấy dấu vết cạy xe ra nhét ma túy vào. Mọi người bèn tìm cách “mời” xe và các chủ xe vi phạm về công an huyện. Cho “thợ xe” tinh xảo đến tìm, thì hóa ra bọn chúng tháo cánh cửa, các tấm vách ốp trên xe tải 1,5 tấn ra rất “tài tình”. Mỗi bên cửa, vách chúng nhét tới hơn 30 bánh heroin ngon lành.

 

Tráng A Chu.
Tráng A Chu.

 

Những cuộc đấu trí dài vô tận

 

Ngồi trong buồng hỏi cung, Lư khóc. Bảo rằng ân hận, ước gì cái ôtô - mà Lư phải bán bao nhiêu con trâu, con bò mới cóp đủ 150 triệu đồng, rồi vay ông P (cái gã dụ Chu “đi hàng”) thêm 130 triệu đồng để mua - kia được giữ lại mang về cho vợ và đàn con của Lư. “Lư có tội vì Lư đã sai lầm, nhưng vợ con Lư có tội gì. Nhà còn nghèo, nợ nần vì mua xe vẫn treo ở đó” - Lư cố níu kéo lấy chúng tôi để van nài.

 

Kết thúc câu chuyện, anh ta cũng không quên thống kê vài vụ mà anh ta sẵn sàng nhận là mình đã vận chuyển hẳn hoi: Vụ mùng 2 tết năm 2012 vừa rồi, hơn 50 bánh, hay 68 bánh gì đó, vụ vừa bị bắt 62 bánh. “Không nhớ rõ đâu” - Lư gãi đầu gãi tai. Nhưng, “chỉ” ngần ấy cũng đã đủ để hơn 100 bánh heroin qua tay y xuôi về làm loạn, gây chết chóc cho đồng bào của y rồi.

 

Còn Tráng A Chu thì tỏ ra chán nản. 46 tuổi, có vợ và 5 con, là đảng viên từ năm 1995, sau 10 năm làm phó trưởng bản, đến vừa rồi nghỉ công tác, Chu thấy mình vẫn nghèo quá. Và chả ai dụ dỗ, chả ai lừa gạt, Chu tự đi buôn bán vận chuyển ma túy. “Tôi từng nhiều lần hợp bà con trong bản lại, phổ biến, giáo dục bà con về việc tránh xa ma túy, tôi biết mình sai lầm rồi, biết vậy chẳng hiểu sao vẫn cứ làm”.

 

Mọi việc có vẻ đơn giản. Câu trước “bọn chúng” khai đi vận chuyển thuê, không biết xe có bao nhiêu bánh, câu sau lại nhận tội rành rành. Câu trước bảo làm một vụ, câu sau lại kể ra vụ hôm mùng 2 Tết Nguyên đán “mang” hơn 50 bánh heroin nữa về xuôi; cứ như đi buôn khoai buôn sắn. Vừa rồi, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang liên tục kiểm tra xe đi qua địa bàn và tình cờ phát hiện một, một vài đến cả hơn chục bánh heroin. Tình hình ma túy hoành hành khốc liệt ở một số huyện quá kinh khủng, cơ quan công an vào cuộc và bộ mặt của những “điển hình tiên tiến” kiểu như Lư đã lộ bản chất.

 

Đại úy Nguyễn Danh Ngọc - CA tỉnh Bắc Giang, người trực tiếp tham gia bóc gỡ đường dây đáng sợ kể trên - nói: “Suốt khoảng 1 năm qua, chúng tôi vô cùng vất vả đeo bám bọn chúng, có lần chúng còn “câu nhử”, đánh lạc hướng các đơn vị nghiệp vụ. Nay, mở rộng điều tra, chúng tôi đã bắt thêm 3 đối tượng, còn nhiều “tên” nữa ở các tỉnh, thành. Vì thế, cuộc đấu trí còn rất cam go”.

 

Một số đối tượng là đảng viên, công an viên, có thành tích khá đặc biệt (như Chu và Lư), lại thêm vẻ mặt chúng rất cao thủ, bình tĩnh, tự tin - nếu chúng ta cứ lơ là chủ quan không xem xét kỹ là bỏ lọt tội phạm. Thủ đoạn cất giấu hàng trên xe tinh vi, thoắt ẩn thoắt hiện, thay đổi lộ trình, chọn giờ cán bộ “nghỉ ngơi” (như vụ hơn 50 bánh chuyển vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán) để “xuất kích”..., đó là những thách thức đối với đội ngũ tham gia phá án.

 

“Phải nói, sự kiên trì trong chuyên án này là một trong những sức mạnh để thành công. Đã có lúc, không ít cán bộ, chiến sĩ thấy “uể oải” vì phải dàn quân ra rất nhiều nơi, phải thức trắng đêm mai phục mà không có kết quả. Vì một tháng chúng mới đi một lần, thậm chí vài tháng mới đi một lần. Nhưng chúng đã “đi” là đem theo số lượng heroin rất lớn. Đi một chuyến là chúng nghỉ vài tháng luôn” - đại úy Ngọc tâm sự.

 

Đường dây dần lộ diện với số lượng hàng trăm bánh heroin. Song, ở vụ này, dường như cái đáng sợ nhất không chỉ nằm ở những chiếc xe tải, mà ở đó heroin được xếp như “kiêu gạch mộc”. Ai đó thốt lên: Sao mà những kẻ vận chuyển buôn bán hàng thúng hàng nong “cái chết trắng” kia nó “xuống tay” với hành vi và thái độ... nhẹ tênh thế nhỉ?

 

Theo Lãng Quân

 Lao động