“Anh cứ yên tâm bảo vệ Tổ quốc”
(Dân trí) - Nhìn qua đứa con trai đang chơi đùa, chị bảo: “Ba ít về nhưng mỗi lần ba về là nó quấn ba lắm. Hôm qua ba đi rồi, tối ngủ nó hỏi: Ba đâu rồi hở mẹ. Và rồi cu cậu cũng tự trả lời: Ba đi công tác rồi, ba đi biển rồi”.
Chúng tôi tìm đến căn phòng thuê trọ của vợ chồng Thiếu úy Nguyễn Nam Tiến (sinh 1979) - nhân viên pháo Tàu cảnh sát biển 2012 trên đường Đỗ Quang, TP Đà Nẵng. Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai mẹ con chị Hoàng Như Phương (sinh 1987) và bé Nguyễn Quang Minh (2,5 tuổi). Anh Tiến vừa trở lại Hoàng Sa làm nhiệm vụ ngày hôm qua.
“Tàu của anh bị tàu Trung Quốc đâm hư hỏng đưa về Đà Nẵng sửa chữa một tuần và anh mới đi hôm qua. Khi đi anh dặn em ở nhà cứ yên tâm chăm lo cho con, khi nào hoàn thành nhiệm vụ anh về. Để chồng yên tâm công tác, em cũng động viên anh cứ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, ở nhà con đã có em lo”, chị Phương tâm sự.
Anh chị đều quê ở Quảng Bình, quen nhau trong một lần anh Tiến về nhà nghỉ phép. Sau một năm hai người kết hôn rồi một năm sau đó thì có cu Minh. Để gần chồng hơn, chị chuyển vào Đà Nẵng sống. Tuy nhiên, khi anh ở đơn vị thì một tháng anh cũng chỉ về một đến hai lần. Còn những lần đi công tác, tuần tra trên biển thì vô chừng.
Xác định lấy chồng lính thường phải vất vả, chịu thiệt nhưng chị cũng không khỏi chạnh lòng mỗi lúc con đau ốm, chỉ một thân một mình chị lo cho con. Nhiều lúc chồng về lướt qua một tý rồi lại vội vội vàng vàng lên đường làm nhiệm vụ. Nhưng trên hết, chị vẫn tự hào có chồng là cảnh sát biển – những người làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn qua đứa con trai đang chơi đùa, chị bảo: “Ba ít về nhưng mỗi lần ba về là nó quấn ba lắm. Hôm qua ba đi rồi, tối ngủ nó hỏi: Ba đâu rồi hở mẹ. Và rồi cu cậu cũng tự trả lời: Ba đi công tác rồi, ba đi biển rồi”.
Khi chúng tôi hỏi: “Chị có lo không khi chồng đang làm nhiệm vụ tại điểm nóng?”. Chị Phương bảo: “Lo thì cũng có lo nhưng phải vững vàng để động viên chồng chứ”.
Những ngày này, chị Võ Thị Nghĩa (sinh 1980, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thường xuyên xem thời sự để nắm bắt tình hình trên biển Đông, nơi chồng chị - thiếu úy Thái Song Hiệp (sinh 1980, nhân viên hàng hải Tàu cảnh sát biển 4033) đang làm nhiệm vụ.
Lấy nhau đã gần 10 năm nhưng mọi công việc trong nhà đều do một mình chị lo vì anh thường xuyên vắng nhà. Hai bên nội ngoại đều ở xa cả nên mỗi lần con đau ốm cũng chỉ có một mình chị chứ không nhờ vả được ai. “Có lần cả hai đứa đều đau, nôn mửa mình phải dọn cho đứa này xong lại quay sang dọn cho đứa kia. Đứa lớn nay đã học lớp 1 còn đứa nhỏ mới được 6 tháng nên mỗi khi chở thằng anh đi học là phải tranh thủ lúc đứa em đang ngủ, còn không thì phải nhờ hàng xóm. Nhiều lúc cũng thấy buồn nhưng khi lấy nhau mình đã xác định là làm vợ lính phải chịu thiệt. Chồng đi làm nhiệm vụ vì nước vì non mà”, chị nói.
Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam, chị Xuyến cũng biết rằng chuyến đi của chồng giờ sẽ mang thêm những hiểm nguy và dài ngày hơn nữa. “Trước khi đi, anh đã dặn em rồi. Anh đi rồi anh sẽ về, em và con cứ vững tin mà ở nhà. Dù có lo nhưng mình cũng động viên anh cứ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao” – Chị Xuyến rưng rưng
Căn chung cư nơi mẹ con chị tá túc phải được thuê lại với giá 800 ngàn đồng. Chị Xuyến bảo thuê như vậy còn quá rẻ chứ ở bên ngoài phải hơn cả triệu. “Ở đây an ninh tốt nên mẹ con em cũng yên tâm những ngày không có ảnh” – Chị Xuyến tâm sự.
Vừa mang thai vừa chăm con
Thượng úy Tạ Viết Cường (SN 1983, Trưởng ngành cơ điện tàu Cảnh sát biển 2012) lên đường làm nhiệm vụ khi vợ anh đang mang thai tháng thứ 3. Là nhân viên y tế của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Đà Nẵng, chị Phạm Thị Thu Hiền (SN 1989, vợ anh Cường) một mình chăm con trai 3 tuổi lại vừa đang mang thai. Năm 2010, đám cưới 2 người diễn ra chóng vánh bởi anh Cường nhận lệnh cho chuyến công tác dài ngày ở biển khơi. “Con trai ba tuổi ngày nào cũng bấm máy lên gọi ba. Khi đầu dây bên kia báo không liên lạc được thì nó lại hỏi: Ba đi biển rồi hở mẹ? Lần này, chắc con còn quá nhỏ để cảm nhận được những làn sóng dữ dội ở biển khơi . Nhiều đêm nằm ngủ, đọc những dòng tin trên báo chí mà tôi cứ thổn thức. Nhưng vẫn dặn lòng, anh sẽ trở về sau chuyến đi công tác như mọi ngày mà thôi” – Chị Hiền tâm sự.
Khánh Hồng