10 cháu nhỏ bị ngược đãi trong thời gian dài
Cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Ăn chậm bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa. 10 cháu bé bị gửi tại cơ sở 1/2 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai thường xuyên bị ngược đãi như vậy từ nhiều năm nay.
Chuyện chửi bới, đánh đập thường xảy ra trong các bữa ăn trưa hàng ngày khi không có mặt bố mẹ các cháu.
Người trông trẻ là một phụ nữ tên Hoa, ngoài 40 tuổi. Mỗi lượt ăn có khoảng bốn, năm đứa trẻ lớn nhỏ ngồi trên ghế nhựa, xoay mặt vào bà Hoa. Bà ngồi giữa, một tay cầm tô cơm, tay kia cầm thìa và chiếc thước mica (loại thước kẻ học sinh) khoảng 30 cm màu trắng, lần lượt đút cho từng cháu.
Một tay bà Hoa đút cho cháu trai, một tay bà chỉ vào cháu gái nói: “Con kia nuốt đi, không thì tao cho mày vừa ăn cơm vừa ăn nước mắt bây giờ”. Cháu gái chưa kịp nuốt cơm, bà quay sang la tiếp: “Cái mỏ này...” và dùng tay tát lên mặt cháu mấy cái rồi vơ cây thước mica đánh liên tiếp vào miệng bé. Chưa hả dạ, bà Hoa đưa bàn tay tát lên má cháu: “Tao vả nữa nghe chưa. Con đĩ mẹ mày!”. Đứa trẻ khóc ré lên vì đau điếng.
Một ngày trước đó, trong lúc ăn cơm cháu gái này cũng đã bị bà Hoa dùng một tay túm tóc kéo giật ngược ra sau để bé phải ngẩng mặt lên, tay kia bà đút cơm cho bé. Đút xong vài muỗng cơm, cháu bé chưa kịp nuốt thì bà dùng tay tát liên tiếp thật mạnh năm cái vào mặt. Được vài muỗng, bà tiếp tục cầm tô cơm hất ngược thật mạnh hai cái lên mặt để thành tô va lốp cốp vào cằm em.
Kèm theo đánh đập trong bữa ăn là liên tiếp những câu chửi bới, la ó trẻ kiểu như trên khiến cháu nào cũng sợ xanh mặt.
Theo quan sát của PV, nhiều cháu còn khá nhỏ, thậm chí chưa biết nói nhưng nếu không chịu ăn hay quấy cũng đều bị bà Hoa quát mắng. Tiếng chửi bới, tiếng khóc thét của trẻ khiến cả khu xóm quanh nhà bà Hoa biết đến. Vì phải trông quá nhiều trẻ cùng lúc nên có đứa nào khóc thì bà Hoa cũng không dỗ dành mà để cho khóc chán rồi tự ngưng. Chị S., người nhiều lần chứng kiến cảnh bà Hoa cho ăn, bảo: “Đánh con nít gì đâu mà đánh dữ quá. Ngày nào cũng nghe tiếng khóc ré, đánh bộp bộp trong bữa ăn. Biết vậy nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ vạ lây!”.
Tuy nhiên, việc “dùng vũ lực” với các cháu chỉ diễn ra trong bữa ăn trưa. Hơn nữa, bà Hoa nhằm đánh vào vùng thịt mềm trên mặt các cháu nên rất hiếm khi để lại vết tích trên cơ thể sau khi cha mẹ đón về. Cuối buổi chiều, chúng tôi theo chân một người cha đến đón trẻ về. Họ hoàn toàn không biết con mình bị đánh.
Hoạt động được khoảng ba năm nay nhưng ngay tại nhà bà Hoa không hề có tấm biển hiệu nào ngoài cái bảng gỗ ghi ba chữ “nhận giữ trẻ” treo ngoài đầu hẻm cách nhà 20 m. Bất kể ai có nhu cầu, cứ tới liên hệ bà Hoa hoặc một bà cụ (mẹ của bà Hoa) ngồi bán nước đầu hẻm là được nhận giữ. Giờ giữ trẻ là từ tinh mơ sáng đến 9 - 10 giờ tối. Nhiều khi có gia đình kẹt công chuyện, bà Hoa sẵn sàng giữ qua đêm với điều kiện trả thêm tiền. Tiền công mỗi gia đình gửi trẻ ở đây mỗi tháng khoảng 600-700 ngàn đồng. Con nhà nào nhỏ chưa thể ăn cháo, cơm thì bố mẹ tự động mang sữa, bột đến nhờ bà Hoa cho ăn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều gia đình công nhân phải đi làm tăng ca, không đón con về sớm được theo quy định của các trường mẫu giáo nên đành gửi tại đây.
Theo Thanh Tùng - Đông Yên
Pháp luật TPHCM