Xúc động tâm sự của một bác sĩ nhi khoa viết cho con gái nhân ngày 8/3
(Dân trí) - Ba chẳng mong các con sau này làm ông nọ bà kia, cũng chẳng mong sau này ba mẹ có thể nhờ cậy... Ba chỉ mong hai con gái của ba luôn khỏe, luôn lạc quan dù cuộc sống lắm nỗi vui buồn.
Theo kế hoạch, đúng ra đêm nay ba sẽ dẫn mẹ, dẫn hai cô công chúa của ba đi ăn tối rồi đi chơi. Nhưng rồi cuối cùng thì ba lại ngồi đây, nơi phòng làm việc quen thuộc của bệnh viện này.
Có lẽ mẹ và các con đã quen rồi những lời hẹn dở dang của ba. Quen đến nỗi nếu ba có thất hẹn thì cũng chẳng ai thèm buồn hay giận dỗi nữa, vì tất cả chúng ta đều hiểu rõ, chẳng có gì quý hơn cứu giúp những sinh mệnh bên bờ tử-sinh.
Lúc nãy có đồng nghiệp hỏi ba đã mua quà mua hoa tặng cho vợ và con gái chưa? Ba đùa rằng: Cần gì mua hoa khi vợ và con chính là những đóa hoa.
Cần gì mua quà cho ba mẹ con khi ba đây chính là một món quà. Nói thì nói vậy, ba thừa nhận mình có vụng về và vô tâm, cũng may mẹ và các con luôn rộng lượng cho người đàn ông lép vế nhất trong nhà này.
Bà nội sinh bốn người con trai, sinh tận bốn người con cũng là vì mong có được một cô con gái mà cuối cùng vẫn không như ý. Ngày mẹ sinh con gái đầu lòng, bà nội có lẽ là người mừng vui nhất. Ngày mẹ sinh con gái thứ hai, người vui nhất có lẽ vẫn chính là bà. Bà bảo ước mơ cuộc đời bà nay đã có con dâu bù đắp.
Ngày qua ngày, năm qua năm, chứng kiến các con ngày một lớn lên khỏe mạnh, thông minh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ba từng có được. Làm ba của hai cô con gái, ba thấy mình trở nên dịu dàng mà cũng vững chãi hơn. Ba thích cảm giác được ngồi tết tóc cho các con, được nắm bàn tay nhỏ mềm xinh xắn.
Mẹ con sinh khó, cả hai lần đều sinh mổ, hai lần đều phải cắt thịt xẻ da. Ba chỉ mong các con lớn lên, nhìn vết sẹo dài trên bụng mẹ mà nhớ một điều rằng mình đã đến với thế giới này bằng nỗi đớn đau da thịt tột cùng của mẹ. Để thương mẹ nhiều hơn và trân quý chính bản thân mình. Bởi hình hài các con là do mẹ đã từng phải mạng đổi mạng mà có.
Hôm nay, một người bạn gọi điện cho ba. Vợ chú ấy mới sinh con gái được năm ngày. Họ đã có một cô con gái rồi, và đã tìm mọi cách để lần này sinh được một cậu con trai. Nhưng kết quả em bé là con gái.
Nhưng lý do chú ấy gọi điện cho ba là vì chú ấy mới nhận được kết quả xét nghiệm sàng lọc sơ sinh kết luận rằng em bé nhà chú ấy có nguy cơ cao mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Chú ấy gọi điện cho ba, giọng đầy hoang mang và lo sợ. Rồi chú ấy hỏi ba có phải vì chú ấy đã mong có con trai nên em bé buồn, em bé đang phạt chú ấy không?
Ba phải trấn an chú ấy rằng, kết quả sàng lọc chỉ đánh giá nguy cơ bị bệnh, không phải là chẩn đoán xác định, vậy nên chú ấy hãy bình tĩnh, đợi làm thêm các xét nghiệm khác xem như thế nào.
Người ngoài cuộc như ba nói gì cũng rất dễ dàng, nhưng ở vào vị trí vợ chồng chú ấy khi đối diện với nguy cơ bệnh tật đến với con gái bé nhỏ của mình thật khó để mà bình tĩnh, mà không lo sợ. Lúc đó ba chắc rằng chú ấy chỉ cần em bé khỏe mạnh còn con trai hay con gái chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ba là một bác sĩ nhi khoa. Hàng ngày ba gặp gỡ rất nhiều em nhỏ không may mắn. Hàng ngày ba phải chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng mà chỉ biết đứng nhìn bất lực. Và ba tin những ông bố bà mẹ nếu có thể đổi mạng của mình để con mình được sống có lẽ ai cũng sẽ sẵn sàng. Lúc đó mới nhận ra sinh ra một đứa con khỏe mạnh đã là phúc lớn trong đời, còn quan trọng gì con trai hay con gái.
Có rất nhiều người, cả anh em họ hàng, bạn bè, và có khi chỉ là những người quen biết từng hỏi ba: "Sinh thêm đứa nữa kiếm thằng cu chứ?".
Trong con mắt họ, việc bố mẹ yêu thương nhau, các con thông minh ngoan ngoãn, gia đình chúng ta hạnh phúc vẫn là chưa đủ. Trong suy nghĩ của họ, nhà mình phải có thể một đứa con trai thì mới là hoàn hảo.
Mỗi lần nghe họ hỏi bố chỉ cười, cũng không biết phải nói sao. Hạnh phúc thực ra chỉ là một khái niệm chủ quan, chẳng phụ thuộc vào bất cứ một tiêu chí nào cả. Một gia đình có con trai con gái tất nhiên là rất vui, nhưng như vậy không có nghĩa là nhà chỉ sinh con một bề trai hay gái sẽ buồn. Con trai hay con gái thì vẫn phải mang nặng đẻ đau, chăm bẵm nuôi dạy mới khôn lớn thành người. Con trai hay con gái mà hư hỏng đều khiến mẹ cha đau lòng cả.
Hai công chúa của ba ơi, các con đã bắt đầu lớn rồi, đã hiểu sâu sắc nhiều điều, đã từng hỏi ba: "Nhà chỉ có hai cô con gái ba có buồn không ba? Mỗi lần có người trêu ba đẹp trai nhất nhà ba có chạnh lòng không ba?". Ba luôn trả lời các con rằng "Ba không buồn". Nhưng sự thật là ba có buồn, buồn vì các con phải nghĩ ngợi, phải thốt ra những câu hỏi như vậy với ba. Lẽ nào tình yêu thương và sự quan tâm ba dành cho các con chưa đủ để các con cảm nhận rằng đối với ba, các con chính là báu vật quan trọng trong cuộc đời.
Hôm nay là ngày dành riêng cho Phụ nữ, là ngày phụ nữ thế giới được tôn vinh. Ba chẳng mong các con sau này làm ông nọ bà kia, cũng chẳng mong sau này ba mẹ có thể nhờ cậy. Và ba nghĩ hầu hết những ông bố bà mẹ trên thế giới này cũng thế, sinh con ra không phải để mong sau này có thể nhờ cậy.
Ba chỉ mong hai con gái của ba luôn khỏe, luôn lạc quan dù cuộc sống lắm nỗi vui buồn. Mong cả hai đứa có thể theo đuổi nghề nghiệp mình muốn, được đi con đường mình muốn đi và sau này gặp một người đàn ông đáng tin cậy.
Thật ra thì trên đời này chẳng có ai là hoàn toàn đáng tin cậy (ngoài ba), vậy nên ba hi vọng các con đủ mạnh mẽ để những lúc khó khăn nhất vẫn có thể dựa vào chính mình, làm chủ cuộc đời mình và sống theo cách mà mình muốn.
Và hãy luôn nhớ, dù thế nào đi nữa ba luôn yêu các con. Đó là thứ tình yêu không gì có thể so sánh, không gì có thể đánh đổi.