Xin lỗi các con, bố và mẹ không thể sống với nhau được nữa

PV

(Dân trí) - Hôm nay, gái út của mẹ lấy bằng đại học, trai lớn đi xem ngày đẹp để tổ chức đám cưới, mẹ xin phép được thông báo tin này.

Ngày mai, bố mẹ sẽ ra tòa chấm dứt cuộc hôn nhân này. Chắc hẳn, các con sẽ rất sốc. Khoan vội phán xét, hai con hãy ngồi lại và đọc những tâm sự của mẹ sẽ phần nào hiểu được.

Mẹ đợi ngày này đã hơn 10 năm. Nói đúng hơn, cả bố và mẹ đều cố gắng nhịn nhau, vì hai con mà chấp nhận sống chung một mái nhà suốt 10 năm qua.

Con gái có còn nhớ từng hỏi mẹ: Bố có người bên ngoài đúng không, con thấy cô hàng xóm nói bóng nói gió về chuyện bố ngoại tình?

Lúc ấy mẹ đã bao che cho bố, phủ nhận tất cả, cố gắng thể hiện tình cảm với bố trước mặt con để gái ngoan của mẹ được yên tâm hoàn thành năm cuối đại học. Nhưng đó là sự thật. Bố đã có người mới từ lâu.

Tình cảm bố mẹ dành cho nhau nguội lạnh từ trước đấy rất lâu. Theo lẽ thường, ngày biết bố ngoại tình, mẹ sẽ không cảm thấy buồn. Thế nhưng không phải thế!

Cảm giác thất vọng, bất lực, thấy bản thân không được tôn trọng và hơn hết mẹ biết rằng, tia hy vọng mong manh để hàn gắn cùng bố cuối cùng cũng không còn.

Xin lỗi các con, bố và mẹ không thể sống với nhau được nữa - 1

Xin lỗi, mẹ không thể giữ gia đình mình nguyên vẹn cho các con. (Ảnh minh họa: Freepik).

Từ lúc tìm hiểu nhau, mẹ đã biết bố là người khá lạnh lùng, vô tâm. Nhưng mẹ nghĩ ai cũng có ưu và nhược điểm, hy vọng về chung nhà sẽ cùng nhau thay đổi mỗi ngày.

Nhưng mẹ đã nhầm. Ngoài việc kiếm tiền giỏi, bố không biết chia sẻ với mẹ bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhất. Sự vô tâm ăn sâu vào bản tính của bố dần giết chết tình cảm trong mẹ.

Bố chỉ việc đi làm rồi về nhà, nằm dài đợi cơm, mặc định mọi việc trong nhà đều là của mẹ. Trong khi mẹ cả ngày cũng phải đi làm, chỉ có điều kinh tế mẹ làm ra không thể bằng bố.

7 ngày trong tuần, bố bù khú với bạn bè hết 3 ngày đến tận khuya, không thèm báo với vợ con. Dăm bữa nửa tháng, bố lại xách xe đi phượt với bạn bè ít hôm, không quan tâm mẹ ở nhà xoay xở với hai con như thế nào.

Những ngày hai con khỏe mạnh thì không nói. Nhớ lại ngày ấy, gái út của mẹ mới được 5 tháng tuổi, đang lên cơn sốt vì viêm phổi, trai lớn của mẹ mới 2 tuổi cũng đang khóc ngặt đòi mẹ.

Một mình mẹ gói ghém đồ đạc, bế hai con lên viện trong đêm mưa tầm tã. Bố nhậu nhẹt cùng bạn bè, gọi đến cháy máy cũng không phản hồi.

Nhìn gái út mệt phờ vẫn không thể ngủ được vì cơn ho dồn dập, anh lớn nước mũi chảy ròng vì khóc bám chân mẹ nhưng chưa được bế. Khoảnh khắc ấy, mẹ thực sự quá thất vọng về bố.

Những cuộc cãi vã của bố và mẹ diễn ra ngày càng nhiều, nhưng các con hầu như không biết. Bởi bố mẹ có một quy tắc là không mâu thuẫn trước mặt các con. Có lẽ, đây là điểm cộng duy nhất trong tư tưởng giáo dục con của bố mà mẹ trân trọng.

Cuộc hôn nhân này cứ kéo dài mãi cho đến khi bố có người mới bên ngoài. Mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ thống nhất ly thân nhưng vẫn chung nhà, đợi các con ra trường sẽ ly hôn.

Tổn thương càng nhiều, tình cảm càng nguội lạnh. Bố sống cuộc sống của bố, chu cấp đầy đủ kinh tế để các con ăn học. Mẹ sống trong thế giới của mẹ, chăm lo cho các con, buông bỏ sân si, thù hận, tư tưởng cũng dần thoải mái hơn.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Một khi tình cảm đã cạn, buông tay là điều nên làm để cả hai dễ thở hơn, cũng là chấm dứt những chuỗi ngày lừa dối người thân yêu của mình.

Đến giây phút này, mẹ chỉ mong hai con của mẹ hiểu rằng, bố mẹ đã sống vì các con hết 2/3 quãng đời. Giờ đây, hãy cho phép bố mẹ được sống cuộc sống riêng của mình.

Vẫn biết đây sẽ là tin khó chấp nhận được, nhưng các con đã khôn lớn, có cuộc sống riêng, hãy thông cảm cho sự lựa chọn của bố mẹ. Dù từ mai không còn sống chung nhà, bố mẹ vẫn mãi là bố mẹ của các con.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Ngọc Bích