Vợ quê

Tôi tốt nghiệp ngoại ngữ, làm việc trong ngành Công nghệ thông tin, từng tu nghiệp ở nước ngoài về. Tôi thường thích nghe nhạc ngoại, xem phim ngoại, nói tiếng Anh thông thạo...

 
Vợ quê - 1


Có thể nói là tôi rất “Tây” trong lối sống và phong cách, đến nỗi ba mẹ tôi vô cùng lo lắng, cho rằng tôi... mất gốc.

 

Ba mẹ thường tự hào là người gốc nhà quê. Họ vào thành phố học hành rồi lập nghiệp ở đây và sinh ra tôi. Tuy thành đạt, giàu có, nhưng ba mẹ tôi vẫn yêu quý cái gốc... rạ của mình, thích ăn món quê và hay đi về thăm quê, ca ngợi nếp sống quê.

 

Làm việc cật lực nhưng tôi cũng ham đi chơi, thích nhảy nhót... Mẹ tôi có lần bảo: “Trai khôn tìm vợ chợ đông”, ham nhảy nhót như con thì vợ chỉ là... gái nhảy!

 

Tôi nghe cũng giật mình. Tôi quen biết nhiều, được nhiều cô “hâm mộ” nhưng “lắm mối tối nằm không”. Càng chín chắn, tôi càng thấy tìm được một người vợ quả là cực kỳ khó.

 

Rồi một lần mẹ tôi về quê dự đám giỗ bà ngoại, gặp bão lụt bị kẹt ngoài đó. Tôi nhớ mẹ và cũng muốn xem bão lụt quê mẹ ra sao, bèn về quê để rước mẹ về.

 

Mẹ ở nhờ nhà một người bà con, có rất nhiều họ hàng, bạn bè lui tới thăm mẹ. Sẵn có ít quần áo, sách vở mang về giúp bà con, tôi nhờ họ giúp dẫn đi cấp phát...

 

Trong số đó có một cô giáo trẻ dạy trường trung học cơ sở nhiệt tình giúp tôi, vì đám học trò nhỏ của cô đang gặp khó khăn trong trận lụt vừa qua. Tôi không ngờ rằng, ở một vùng quê heo hút này lại có một cô gái đẹp như vậy.

 

Thấy tôi ngơ ngẩn, mẹ bảo: “Ở đây nhiều cô xinh lắm, chẳng qua họ không biết ăn diện như mấy cô thành phố mà thôi...”.

 

Quả thật, đó là vẻ đẹp “nguyên chất”, tự nhiên như cha mẹ sinh ra. Tính tình họ cũng vậy, rất mộc mạc. Nhìn ánh mắt “thèm muốn” của mẹ khi dõi theo cô giáo trẻ, tôi hiểu bà mơ ước có một cô con dâu như thế, nhưng chỉ sợ tôi chê.

 

Cùng cô làm việc trong mấy ngày, tôi còn nhận ra cô thật hiền thục, lễ phép, tận tụy và nhân hậu. Cơn lụt đi qua, thực phẩm khan hiếm, nhưng với những gì có được như mớ rau tập tàng, một ít cua đồng, cô nấu thành những món ăn tuyệt vời...

 

Linh cảm đàn ông giúp tôi nhận ra rằng, một cô gái như thế sẽ biết cách biến căn nhà dù thô sơ cũng thành một thiên đường. Và tôi trổ hết tài chinh phục của một người đàn ông hào hoa nhưng chân thành nhất để có được nàng.

 

Tết năm đó gia đình tôi về quê chính thức đặt vấn đề với gia đình nàng. Bạn bè tôi, nhất là các cô gái gần như... té ngửa khi biết tôi sắp cưới vợ ở... hóc bà Tó!

 

Đám cưới xong, về nhà tôi, với sự thông minh nhạy cảm, nàng hòa nhập với gia đình không có gì khó khăn. Ai cũng quý mến nàng, vì nàng không những dịu dàng mà còn vui tươi, lạc quan và chịu khó - những tính cách rất giống mẹ tôi.

 

1 năm sau nàng sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh, 3 năm sau nàng vừa đi dạy vừa học tại chức và tốt nghiệp đại học.

 

Bề ngoài của nàng được “đô thị hóa” khá nhiều, nhưng bản chất nàng vẫn vậy, chân chất, đôn hậu... Mẹ tôi vẫn nói với riêng tôi: “Gia đình mình có phước!”

 

Theo Nguyễn Quốc Bảo

PNVN