Bố chồng bỗng dưng vào phòng ngủ, tôi run rẩy khi nghe ông nói một câu
(Dân trí) - Lúc đầu, tôi thấy vui vì mối quan hệ bố chồng - nàng dâu dần trở nên gần gũi. Nhưng rồi ông tự nhiên có cách cư xử khiến tôi...
Tôi lấy chồng khi còn khá trẻ, chỉ vừa tròn 24 tuổi. Chồng tôi là kỹ sư cầu đường, suốt ngày đi công trình. Trước khi cưới, anh đã bảo: “Em thiệt thòi nếu làm vợ anh vì thời gian anh ở nhà sẽ rất ít”.
Tôi cười, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Chuyện anh đi công tác vài tuần, vài tháng, tôi hoàn toàn chấp nhận được. Ngày về cũng chỉ như phép thử ngắn ngủi cho hạnh phúc.
Mẹ chồng tôi mất từ khi chồng tôi còn học đại học. Trong nhà giờ chỉ còn bố chồng, ông là giáo viên về hưu, tính tình điềm đạm, có phần lặng lẽ.
Khi tôi mới về làm dâu, ông khá kiệm lời, đôi khi còn khiến tôi có cảm giác mình là người ngoài. Tôi cố gắng chăm sóc, trò chuyện, nấu những món ông thích.
Dần dà, ông cũng mở lòng hơn, hay hỏi han chuyện tôi đi làm có mệt không, chồng có gọi điện về thường xuyên không...

Hành xử của bố chồng khiến tôi bất an và lo lắng tột độ (Ảnh minh họa: TD).
Có lần, tôi đang gội đầu trong phòng tắm, vừa bước ra thì thấy ông đứng chần chừ trước cửa phòng tôi. Tôi hỏi ông có chuyện gì, ông ngập ngừng bảo muốn hỏi tôi có mua gì thêm trong bếp không để ông ra chợ sớm.
Tôi thấy lạ. Nhà có cái bảng dán tủ lạnh, tôi vẫn ghi ra đó, sao ông không xem? Nhưng tôi không nói gì, chỉ cười cho qua.
Vài hôm sau, tôi thấy chiếc khăn tắm của mình được gấp lại cẩn thận, đặt trên giường. Tim tôi khẽ rung lên một nhịp, sợ đến rùng mình.
Càng ngày, tôi càng thấy ánh mắt bố chồng nhìn mình có điều gì đó khó nói. Không phải ánh mắt trìu mến của người cha nhìn con gái, cũng không phải sự khắt khe, nghiêm khắc như ngày tôi mới về làm dâu. Đó là ánh nhìn trôi chậm, kéo dài, có lúc dừng lại ở những nơi mà tôi không mong muốn.
Tôi bắt đầu thấy sợ hãi nhưng rồi lại tự trách mình đa nghi. Bố chồng đã gần 70 tuổi, quanh năm ở nhà, cô đơn sau khi vợ mất. Có thể mọi thứ chỉ là sự quan tâm quá mức? Hay tôi đã sống trong cảnh vắng chồng quá lâu mà nhạy cảm?
Tôi đã định bỏ qua. Cho đến một đêm mưa, tôi sốt, nằm mệt trong phòng cả ngày. Đến tối, tôi nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là ông mang cháo lên nên tôi yếu ớt gọi vọng ra: “Bố để đó giúp con, lát con ra lấy”.
Không có tiếng đáp, rồi cánh cửa mở. Bố chồng tôi bước vào, tay không cầm gì cả. Ông lại gần, kéo ghế ngồi sát mép giường tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ông, chưa kịp hỏi thì ông đưa tay ra chạm lên trán tôi: “Con sốt cao quá? Chồng con đi suốt… con có buồn không?”.
Tôi lặng người, lùi về phía trong giường. Ông vẫn ngồi đó, không rời mắt.
“Bố biết, con buồn lắm. Con còn trẻ mà phải sống một mình. Con có biết bố thương con thế nào không?”.
Tôi như chết lặng. Trong cơn sốt, tôi vẫn cảm nhận rõ từng từ ông nói như đâm vào tai tôi. Tôi lắp bắp: “Bố... bố về phòng nghỉ đi ạ”.
Nhưng ông vẫn không đứng dậy. Tôi gom hết sức đứng dậy, run rẩy nói: “Bố ra ngoài giúp con. Nếu không, con sẽ gọi điện cho chồng con”.
Ông sững người rồi lặng lẽ bước ra. Đêm ấy, tôi không chợp mắt nổi. Tôi khóa trái cửa, kéo ghế chặn lại, ôm điện thoại run rẩy gọi cho chồng. Nhưng rồi tôi không nói gì ngoài câu: “Em mệt quá”.
Mấy ngày sau, bố chồng tránh mặt tôi. Không khí trong nhà đặc quánh. Tôi đi làm về là vào thẳng phòng, không trò chuyện, không ăn chung.
Tôi nên nói với chồng không? Nói rằng bố anh đang từng bước muốn vượt qua ranh giới với tôi?
Tôi sợ nếu tôi nói ra, liệu chồng tôi có tin? Hay sẽ nghĩ tôi vu oan cho người cha góa vợ đã nhiều năm? Rồi anh có còn muốn giữ lại một gia đình mà hai người thân yêu nhất không thể cùng tồn tại?
Tôi đi làm như chạy trốn. Cuối tuần, tôi không còn nấu ăn ở nhà, viện cớ ra ngoài ăn cùng bạn. Chồng tôi nhắn về báo lịch công tác tiếp. Anh sẽ công tác hai tháng nữa mới về. Tôi cười gượng, nói dối anh rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đang rối bời.
Tôi không dám kể với ai, cũng không dám tự quyết định chuyện chuyển ra ở riêng. Mỗi ngày, tôi sống trong trạng thái căng như dây đàn. Mỗi bước chân ngoài hành lang, mỗi tiếng gõ cửa nhẹ cũng khiến tôi giật mình.
Tôi bắt đầu lên danh sách những nơi mình có thể thuê trọ, tìm công việc phụ để có thể sống độc lập.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ kể hết với chồng. Còn giờ, tôi chỉ muốn được an toàn trong chính căn phòng ngủ khóa kín.
Có những nỗi sợ không thể gọi thành tên. Nhưng tôi biết, nó đang lớn dần lên mỗi ngày cùng với nỗi tuyệt vọng của một người phụ nữ phải đối mặt với chuyện tưởng chỉ có trên phim.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.