Vợ chồng hâm hấp
(Dân trí) - Lắm lúc họ thở phào: "May mà mình lấy nhau, một đứa hâm, một đứa hấp, chứ nếu lấy kẻ khác chắc không ai chịu nổi, rồi thì li dị sớm, hai gia đình tan nát"…
Ai lại, cái hôm nóng hầm hập thì vợ chồng rủ nhau đi mua đệm. Hồi thiên hạ đang co ro, cúm rúm thì họ vào siêu thị mua điều hòa, quạt trần.
Vợ chồng nhà hấp này cùng thích khác người, đi chơi cứ mùa thấp điểm mà diệt. Vậy là tận hưởng đủ mọi tiện ích ở chốn du lịch, mà nếu vào đúng mùa sẽ chỉ thấy những người là người. Họ đặt ra mục tiêu, mỗi năm đi trăng mật một lần, mỗi lần ít nhất phải ba ngày thì mới đủ độ hâm.
Lũ hâm hấp, tí tuổi mà đã bàn nhau kế hoạch mười năm tới, cố kiếm thêm mảnh đất để dưỡng già. Bởi năm, mười năm tiếp nữa sẽ khó dành dụm được, vì bắt đầu công cuộc nuôi đám “của để dành” thành người có ích, nhưng sau đó thì sẽ được yên tâm tự nghỉ hưu ở tuổi năm mươi. Và bọn chúng không ngần ngại bày tỏ với mọi người về dự định táo bạo này, để làm động lực cố gắng. Càng cười, càng nhạo thì họ càng hứng thú, với họ, sung sướng nhất là làm được điều mà người khác nghĩ mình không thể!
Có hôm vợ hâm lấy điệu bộ như Thị Nở làm duyên, chồng hấp bĩu môi, buột miệng: “Trông chả ra làm sao”, mắt vợ chớp chớp hỏi: “Vớ phải vợ chả ra làm sao, anh có thấy nhục không? Còn em có chồng hấp toàn diện, lại còn đẹp trai, thông minh thế này em rất tự hào”. Chồng tủm tỉm rồi phì cười biết ý, từ sau cứ gọi là khen tới số, vì “xấu nàng thì hổ ai”.
Lần ấy “con nghiện” vừa ôm chồng vừa nịnh bợ: “Có ai trả em sáu mươi lăm cân vàng (bằng cân nặng của hấp) em cũng không đổi lấy anh đâu”. Chồng làm như ngạc nhiên: “Sao dại thế! Ai mà trả anh chỉ mười ký vàng để lấy em anh đã gật vội rồi. Ơ, cơ mà không có em thì ai giúp anh tiêu hết chỗ vàng ấy? Thôi đổi làm gì, phí vàng ra”.
Thi thoảng vợ hâm lại ra cái điều bất mãn, thì thào hỏi: “Nó có phải là con em không? Sao nó nghịch thế, mà lại không thích học?”. Chồng hấp liền tạo vẻ mặt “đau khổ” cam đoan: “Anh nhìn thấy tận mắt mà, rồi anh còn đón tay cả hai đứa. Nó là con anh chắc chắn, còn nếu nghi ngờ hay em đi xét nghiệm ADN đi”.
Hôm ấy vợ hấp vào phòng đọc sách nơi chồng đang làm việc, nguýt dài: “Ghét cái mặt”. Chồng ngó quanh quẩn rồi lẩm bẩm, “Im ắng thế này, bọn trẻ thì đi ngủ hết rồi, có mỗi mình... Chồng kiểm điểm lại, hôm nay công ty vợ bận đón đoàn khách quan trọng, chồng biết ý, xếp nép hết việc từ sớm để kịp giờ phi về đón con. Chồng còn tạt qua chợ mua ít đồ, về đến nhà là rửa mặt mũi, tay chân cho con, cắm cơm, nhặt rau, còn thế nào nữa... “Vợ ơi, anh có làm gì đâu”. Vợ hấp đưa mắt xéo một cái: “Sao giờ này vẫn còn ngồi đây mà chẳng tắt điện đi”. Chồng cười chúm chím, nhón chân bước vào nhà tắm, vừa xả vòi hoa sen vừa huýt sáo vang.
Có hôm đôi hâm hấp dìu nhay nhảy trong nhà bếp. Hấp nữ thì thào: “Thùng rác như đầy quá rồi anh nhỉ?” “Ừ, để lát anh đi đổ”. Cặp nghệ sỹ quèn vút qua sọt quần áo, hấp nữ lại thở nhẹ vào gáy hấp nam: “Tối nay giặt hay để sáng mai hả anh?”, “Thôi, để tẹo nữa anh đem giặt, thể dục luôn”.
Đôi nhảy xông đến chỗ mấy cái cây cảnh, “Đến lúc phải cho các bạn ấy ra ngoài sân hứng nắng rồi”. Hấp nam lại gật gù: “Để sáng mai anh bê”…
Bài nhảy hoàn thành, sau nó là một loạt các nhiệm vụ để mà ai làm việc nấy. Mới hay, nhảy chỉ là cái cớ, cầm tay chỉ việc tận nơi thì có!
Đôi ấy thi thoảng vẫn làm thế cho hôn nhân đỡ bị nguội, ăn mất ngon. Song tình cảm mà lại đem đun sôi hoặc rán cháy cạnh lên thì có mà… Nên chỉ hâm, hấp cho nhiệt độ ấm áp vừa đủ thôi.
TSL