Vợ bất ngờ nổi giận khi nghe tôi hỏi "Em có muốn về ngoại ở cữ không?"

Giang Hà

(Dân trí) - Tối qua, trước lúc đi ngủ, tôi hỏi vợ có muốn về ngoại ở cữ không? Nếu về thì xin nghỉ phép sớm, tôi chở 3 mẹ con về. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ đã tỏ thái độ tức giận.

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một con trai lên 3 tuổi và hiện mang bầu bé thứ hai sắp đến ngày sinh nở.

Hai vợ chồng ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp nên ông bà nội ngoại đều ở xa. Hồi sinh đứa đầu, mẹ tôi lên được vài ngày thì bố tôi ốm nên phải về, sau đó bà ngoại lên chăm hai mẹ con đến khi hết cữ. Vài lần tôi có gọi cho mẹ hỏi xem có lên thay cho bà ngoại ít bữa, nhưng mẹ tôi bảo bị bệnh đau đầu không thức đêm được.

Mẹ tôi nói vậy nhưng tôi biết rõ, mẹ tôi cả đời làm công chức nhà nước vốn quen an nhàn, không thức khuya dậy sớm hay làm gì vất vả. Không như bà ngoại, làm nông nên chịu thương chịu khó.

Vả lại, mẹ tôi cũng hơi khó tính. Mẹ chê con dâu không khéo ăn khéo nói, bày dạy không chịu nghe. Vậy nên sau này mỗi lần lên thăm cháu, nhiều nhất mẹ cũng chỉ ở hai ngày là về.

Vợ bất ngờ nổi giận khi nghe tôi hỏi Em có muốn về ngoại ở cữ không? - 1

Vợ tôi cho rằng, bên nội vô trách nhiệm với con cháu (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Về khoản ăn nói, tôi thừa nhận vợ không khéo. Tính cô ấy thật thà, thẳng thắn, yêu nói yêu, ghét nói ghét, không nịnh bợ lấy lòng ai, kể cả mẹ chồng. Tôi không cho đó là tính xấu, cũng không biết thay đổi nó thế nào nên mặc kệ. Mẹ chồng - nàng dâu là chuyện xưa như Trái Đất, mấy ai mà ưa nhau.

Lần này sinh đứa thứ hai, bà ngoại nói dạo này bà yếu rồi, đi xe khách đường dài mệt mỏi, có về quê thì bà chăm. Tôi nghĩ, vợ tôi không muốn về nội sinh con. Ở lại thành phố sinh, tôi sợ một mình không cáng đáng được vì còn phải lo cho cu anh nữa. Suy đi tính lại, tôi nghĩ để vợ về ngoại ở cữ vẫn là hợp lý nhất.

Tối qua, trước lúc đi ngủ, tôi bảo vợ: "Chỉ vài tuần nữa là đến ngày dự sinh, em có muốn về ngoại sinh không? Nếu về, em xin nghỉ phép sớm, anh chở 3 mẹ con về". Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ đã tỏ thái độ tức giận.

Cô ấy nhìn tôi, giọng nặng nề: "Cái gì cũng bà ngoại. Vợ đẻ cũng bà ngoại chăm, con ốm đi viện cũng nhờ bà ngoại lên. Đứa đầu nhờ bà ngoại, đứa sau cũng nhờ bà ngoại. Sao anh không hỏi em có muốn về nội sinh không?

Hay là bà nội không muốn chăm dâu, chăm cháu nên không muốn đón về? Nói cho anh biết, hoặc là em sinh ở đây, hoặc là về quê nội sinh. Mình sợ vất vả thì cũng phải nghĩ cho người khác với chứ".

Trời ạ, tối nay vợ tôi ăn món gì mà tính nóng như lửa thế. Tôi chỉ đang hỏi ý kiến vợ thôi mà. Cô ấy thích thì tôi đưa về, không thích về thì thôi. Cô ấy nói thế khác nào bảo ông bà nội vô trách nhiệm, bảo tôi lười biếng vô tâm.

Đấy, có cái chuyện nhỏ như thế mà vợ tôi "mặt nặng mày nhẹ" từ hôm qua tới giờ. Mà không phải chị em phụ nữ khi sinh đẻ đều muốn có mẹ mình kề cận à? Không phải mẹ nào cũng muốn hỗ trợ con gái những ngày ở cữ à?

Sao tự nhiên vợ tôi lại tức giận như thể tôi đùn đẩy hết những việc nặng nhọc, vất vả cho bà ngoại thế?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.