Vợ bất hòa với cả nhà chồng, tôi phải lao vào bịt mồm xin cô ấy ngừng nói
(Dân trí) - Tôi xấu hổ với bố mẹ, họ hàng, em út xung quanh. Xưa giờ, tôi toàn phải đi nói tốt, nói đỡ hộ vợ. Nhưng cách cô ấy đối đãi với mọi người thực sự rất khó bênh vực.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, cưới từ năm 2020. Từ lúc yêu đến khi làm đám cưới, mọi thứ đều "trên cả tuyệt vời". Vợ tôi là người sâu sắc, sống tình cảm, đôi khi hơi nhạy cảm nhưng theo hướng dễ thương.
Tôi thì ngược lại, khô khan, kiệm lời, được khen là có chí hướng. Ai cũng bảo chúng tôi sinh ra đúng mệnh vợ chồng bởi từ tính cách đến ngoại hình đều trái ngược, giống nh sự bù trừ khuyết thiếu cho nhau.
Năm 2021, vợ tôi lần đầu có tin vui nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì vợ đột nhiên bị sảy thai. Lần mang thai thứ 2, thai nhi chỉ giữ được 11 tuần. Quá ám ảnh sau hai lần sảy, vợ chồng tôi bàn bạc và quyết định cho vợ nghỉ làm để hạn chế tối đa vận động, di chuyển.
Lần mang thai thứ 3, vợ chồng tôi còn chưa kịp thấp thỏm, lại hay tin vẫn không giữ được con. Đau khổ và thất vọng, vợ tôi trở thành người khác hẳn. Cô ấy cáu bẳn, bất thường, sẵn sàng nổi khùng không cần biết lý do.
Chuyện tôi đi làm xa cũng trở thành cái tội. Vợ thường xuyên lôi ra trách móc, than thở, day dứt tôi. Tôi biết việc liên tiếp sảy thai đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của vợ nên luôn tìm cách nhẹ nhàng chuyện trò cho cô ấy nguôi ngoai.

Sau mấy lần sảy thai, vợ tôi biến thành con người khác hẳn (Ảnh minh hoạ: iStock).
Hiện tại, vợ tôi chỉ ở nhà, sức khỏe lại kém, cũng chưa tìm được chỗ làm nào phù hợp nên chỉ có mình tôi cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi nói thế để vợ thông cảm nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Mẹ chồng sang chơi, vợ nói tôi là người đàn ông vô dụng, cô ấy vô phần vô phước mới lấy phải tôi. Em gái tôi nghe mẹ nói thì gọi điện cho tôi mách lại: "Anh thế nào mà để chị dâu nói không ra gì thế? Chị ấy bảo anh vừa lười, vừa bẩn, vô trách nhiệm, tính khí thì cục cằn".
Tôi tá hỏa hỏi vợ: "Sao em lại nói thiếu tôn trọng chồng như thế?". Vợ thản nhiên trả lời: "Để mẹ anh bớt thói khen anh đi, suốt ngày tự hào, làm như chỉ có con bà là nhất. Em không chịu được người nhà anh. Cả em gái anh nữa, giỏi thì lấy chồng đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ ở đấy lo tâu bày, mách lẻo, chẳng trách ế".
Thú thật lúc đó, chính xác theo nghĩa đen, tôi phải lao vào bịt mồm vợ. Tôi sợ âm thanh cô ấy phát ra mọi người nghe được thì ôi mặt, xung quanh nhà tôi đều là họ hàng. Bố mẹ và em gái cũng ở ngay sát nhà tôi.
Tôi thương vợ. Cũng biết bản thân bận rộn đi suốt, để cho vợ sống gần gia đình nhà chồng nhiều áp lực nên tôi luôn cố gắng yêu vợ nhiều hơn. Chính tôi cũng phải sang nói bố mẹ tôi thông cảm, để ý, quan tâm cô ấy dùm.
Nhưng cố gắng của tôi toàn bị vợ phá. Lần nào tôi về nhà cũng đều nghe những chuyện không hay liên quan đến vợ. Nào là quát cháu khi cháu sang chơi, nào là cãi nhau với em chồng, tỵ nạnh chuyện quét sân, quét ngõ...
Có mỗi chuyện cái máy bơm bị hỏng không bơm được nước lên bể, vợ phải sang tắm giặt nhờ anh chị kế bên. Chẳng biết thế nào mà vợ tôi sinh sự, ghét cay ghét đắng họ, tuyên bố không bao giờ thèm đi nhờ vả, họ hàng nhà anh toàn loại độc đoán, ki bo.
Hỏi thì hóa ra, máy giặt nhà anh chị hỏng bảng mạch điều khiển, thuê thợ hai ngày cũng chưa sửa được. Mỗi tuần, tôi chỉ về nhà được một lần nhưng hầu hết bữa ăn của tôi đều ở trong trạng thái căng thẳng.
Nếu có giây phút nào vợ không ca thán về tiền, không chê trách tôi, không mắng mỏ người nhà tôi thì có nghĩa là lúc ấy vợ đang bận cắm mặt vào điện thoại. Mà lạ, gắt gỏng với tất cả người nhà, riêng nhắn tin cho ai chả biết thì hí hoáy, vui vui vẻ vẻ.
Những lúc ấy, tôi nhờ làm gì thì chắc chắn bị ăn mắng: "Tay chân anh để làm gì? Anh là loại vô tích sự, việc lớn không được, việc nhỏ cũng không xong". Nói thật, tôi thấy mệt mỏi. Hôn nhân mới chỉ 5 năm mà sao tôi thấy dài như thiên niên kỷ.
Tôi băn khoăn không biết phải làm sao để vợ cảm nhận được sự cố gắng của tôi và trở lại dễ thương như trước. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ với bố mẹ, họ hàng, em út xung quanh. Xưa giờ, tôi toàn phải đi nói tốt, nói đỡ hộ vợ.
Nhưng cách cô ấy đối đãi với mọi người thực sự khó mà bênh nổi. Suốt ngày tạo ra mâu thuẫn với người này, người kia, giống như cô ấy căm ghét tất cả vậy. Chán rõ chán nhưng ly dị thì tôi không nghĩ tới.
Thật lòng, tôi vẫn thương vợ. Cô ấy chịu nhiều áp lực, thiệt thòi chứ bản chất vợ tôi là người tốt. Chỉ tại chuyện sinh con khó khăn mà tạo ra vết thương tâm lý khiến vợ tôi bị ám ảnh nặng nề.
Cũng có lần, tôi đề xuất đưa vợ đi khám bác sĩ tâm lý nhưng bị cô ấy nổi khùng, vừa mắng tôi, vừa khóc. Từ đó, tôi không dám đề xuất lại ý này nữa.
Thú thực là bây giờ, tôi cũng không biết phải làm sao để cuộc sống dễ thở hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.