1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Bố cần phẫu thuật, vợ bắt tôi ký giấy vay tiền do... chính mình làm ra

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi bất lực với cách sống của vợ. Tôi phải vay tiền của vợ mình? Vay tiền từ chính đồng lương mà tôi làm ra?

“Đồng tiền đi liền khúc ruột”, câu nói này chưa bao giờ đúng với tôi đến thế. Hàng tháng, tôi mang về một khoản lương không hề nhỏ, đủ để vợ chồng, con cái sống dư dả.

Nhưng trớ trêu thay, suốt 5 năm chung sống, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình là chủ nhân của những đồng tiền đó. Vì vợ tôi, cô ấy quản lý tất cả.

Ngày mới cưới, tôi tin tưởng giao phó mọi chuyện cho vợ. Tôi nghĩ, vợ chồng là một, tiền ai cũng là tiền chung. Vợ tôi vốn là người chi tiêu cẩn thận, biết vun vén nên tôi hoàn toàn yên tâm.

Bố cần phẫu thuật, vợ bắt tôi ký giấy vay tiền do... chính mình làm ra - 1

Tôi khổ sở khi bị vợ quản lý hết tiền bạc (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi chỉ giữ lại một khoản nhỏ để đổ xăng, cà phê với bạn bè. Mọi thứ ban đầu đều suôn sẻ, vợ tôi quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con cái, còn tôi chỉ việc đi làm và mang tiền về.

Tôi từng rất tự hào về sự sắp xếp này, nghĩ mình thật may mắn khi có được một người vợ như vậy. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Sự cẩn thận của vợ dần biến thành sự kiểm soát ngột ngạt. Lương của tôi chuyển khoản, cô ấy nhận và cất đi.

Thậm chí, cả tiền thưởng, tiền làm thêm ngoài giờ, tôi cũng chỉ biết đến qua tin nhắn ngân hàng rồi lập tức... quên đi. Cả tháng trời, tôi sống với vài trăm nghìn đồng trong túi.

Tôi muốn mua một món đồ công nghệ mới, vợ sẽ nói: “Tiền đó để dành cho con học hành, để lo cho tương lai”.

Tôi muốn mời bạn bè một bữa tử tế, cô ấy lại nhăn mặt: “Sao lại tốn kém thế? Ăn ở nhà vừa ngon, vừa rẻ”. Tôi chấp nhận vì nghĩ vợ lo cho gia đình.

Đỉnh điểm của nỗi uất ức không đến từ những khoản chi nhỏ nhặt. Chúng đến từ những việc lớn, những lúc tôi thật sự cần đến tiền.

Lần đầu tiên, chiếc xe máy cũ kỹ của tôi, thứ đã gắn bó với tôi từ thời sinh viên, bỗng dưng hỏng nặng. Tiền sửa chữa lên đến gần 5 triệu đồng.

Đó là số tiền không nhỏ nhưng cũng không phải là quá lớn so với tổng tài sản chung của chúng tôi. Tôi trình bày với vợ, hy vọng vợ sẽ rút từ quỹ chung ra để giải quyết.

Vợ tôi nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: “Tiền thì có nhưng em không thể lấy ra như vậy được. Anh dùng cái xe đó, anh phải tự lo chi phí sửa chữa. Nếu anh cần, em sẽ cho anh vay”.

Tôi sững sờ. Vay tiền của vợ mình? Vay tiền từ chính đồng lương mà tôi làm ra? Tôi bàng hoàng đến nỗi chỉ biết nhìn chằm chằm vợ.

Vợ tôi thấy vậy, đi vào phòng lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút. Cô ấy viết nhanh giấy vay nợ, tôi phải cam kết trả vào cuối tháng.

5 năm chung sống, hai đứa con xinh xắn, tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm của một người chồng, một người cha dường như chỉ được định giá bằng một tờ giấy vay nợ. Khi tôi đưa tay ký, tôi không còn cảm thấy mình là chồng cô ấy nữa, mà chỉ là một con nợ.

Sau lần đó, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật cay đắng. Đó là tôi không hề có tài sản. Tôi là một “người chồng vô sản”, kiếm ra tiền nhưng lại không có quyền quyết định bất cứ thứ gì.

Nỗi đau đó lại một lần nữa tái diễn, còn kinh khủng hơn. Bố tôi, người đã vất vả nuôi tôi ăn học, bỗng dưng ốm nặng. Ông cần một khoản tiền gấp để làm phẫu thuật.

Số tiền không hề nhỏ, lên tới vài chục triệu đồng. Lần này, tôi không dám nói với vợ nữa. Tôi thử hỏi vài người bạn thân nhưng số tiền lớn như vậy không phải ai cũng có sẵn. Cuối cùng, tôi buộc phải cầu xin vợ.

Cô ấy vẫn với vẻ mặt lạnh lùng và thái độ quen thuộc: “Tiền thì có nhưng anh phải hiểu, đó là tiền tiết kiệm của cả gia đình, là tương lai của các con. Anh mượn thì phải có giấy tờ rõ ràng”.

Lần này, cô ấy không chỉ bắt tôi ký giấy vay nợ, mà còn đòi hỏi phải có người làm chứng. Em vợ tôi, với ánh mắt ngại ngùng, đã chứng kiến cảnh anh rể mình quỳ gối xin tiền để cứu cha.

Nỗi nhục nhã, ê chề ấy khiến tôi không thể nào quên được. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần tiền được dùng vào việc chính đáng, vợ sẽ không keo kiệt như vậy. Nhưng không, cô ấy đã biến tôi thành một con nợ, một kẻ phụ thuộc hoàn toàn.

Mỗi khi cầm tiền do vợ “cho vay”, tôi cảm thấy nó nặng trĩu. Tôi đã nhiều lần muốn ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Nhưng cứ mỗi lần tôi mở lời, vợ tôi lại cho rằng, tôi ăn nói vớ vẩn, cô ấy hy sinh để giữ tiền cho gia đình.

Tôi nhìn vào những tờ giấy vay nợ, những chữ ký nguệch ngoạc của chính tôi và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Phải chăng tình nghĩa vợ chồng cũng có thể được định giá bằng những tờ giấy nợ? Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.