Về với bình yên

(Dân trí) - Trang kéo tấm áo khoác đắp thêm cho con, bé Cún đang ngon giấc chợt giật mình, ú ớ nói mê rồi chép miệng ngủ tiếp. Nhìn gương mặt bầu bĩnh của con mà lòng cô se thắt.

 
Về với bình yên


Cô có gương mặt đẹp, một nét đẹp sắc sảo toát lên từ cặp mắt sáng cương nghị, dù giờ đây đã xuất hiện những nếp nhăn vì mối lo cơm áo, bầu mắt khẽ chùng xuống vì những sóng gió cuộc đời.

 

Tốt nghiệp phổ thông Trang không thi Đại học mà vào Sài Gòn làm công nhân, khi ấy những khu chế xuất vừa mới mở, thanh niên khắp nơi đổ về tìm kiếm cơ hội mưu sinh. Ở quê quanh năm với ruộng đồng chỉ biết đến cuộc sống thành phố qua ti vi, vào đây cô mới thực sự ngỡ ngàng, những con đường đông nghịt vào giờ tan tầm, người ta chen lấn, tranh giành nhau từng centimet trên mặt đường um tùm khói bụi, ngột ngạt, bức bối đến bã người, vậy mà hình như mỗi ngày nó lại đông thêm.

 

Những đêm dài nằm chen chúc nhau trong cái phòng trọ nóng như nung sau một ngày mệt lả cô mới thấm thía cảm giác nhớ nhà da diết, thèm được húp bát canh cua mẹ nấu, hợp khẩu vị, thèm được hít hà dư vị tanh nồng của bùn đất và mùi thơm hương lúa chín.

 

Cô gặp Phùng trong một chiều mưa tầm tã trong hoàn cảnh xa nhà được gặp người đồng hương. Cũng như cô, Phùng vào thành phố tìm việc, dự định khi có được một số vốn hòm hòm sẽ tiếp tục đi học, Trang thầm cảm phục ý chí của người con trai nghèo tiền của nhưng giàu ý chí. Cô yêu anh bằng tất cả những say mê, cuồng nhiệt của tuổi trẻ với một tình yêu hiến dâng không vụ lợi.

 

Cả hai đứa đều là công nhân phổ thông dành dụm thì biết đến khi nào mới đủ tiền mà đi học, nhỡ mà tuổi đã nhiều học không vào thì phải làm thế nào, thôi thì cô cố gắng tăng ca tăng kíp kiếm thêm để Phùng yên tâm nhập học, may mà lớp học buổi tối nên anh cũng tranh thủ đi làm kiếm thêm thu nhập. Thuê phòng trọ ở chung cho bớt tiền nhà nên nhiều người không hiểu cứ tấm tắc khen vợ chồng cô hạnh phúc.

 

Tháng lương đầu tiên mà anh ta đưa về cho cô sau ngày đi làm ở công ty liên doanh suýt làm cô rơi nước mắt. Có lúc cô tự trào, hạnh phúc giản đơn và cũng chỉ quanh đây chứ đâu.

 

Không biết từ bao giờ Phùng bắt đầu chán cơm nhà, có dịp ngồi với nhau là anh ta ngầm so sánh “vợ thằng này thông minh, vợ thằng kia có óc thẩm mĩ”, anh ta lao vào nhậu nhẹt, cùng những cuộc tình thâu đêm…Trang biết nhưng không làm gì được. Cô đâu phải vợ hợp pháp của anh ta, chẳng ai có thể bảo vệ cho cô cả. Dù hai người đã có một con chung, nhưng sức chịu đựng của cô không còn gắng gượng nổi sau cái đợt anh ta dắt gái về nhà.

 

Bây giờ thì hai mẹ con đang trên chuyến tàu tìm về với bình yên quê mẹ. Chỉ có nơi ấy mới tiếp được cho cô sức mạnh sau những va vấp cuộc đời. Hành khách trên toa hầu như đã say ngủ, những gương mặt hốc hác vì hành trình mệt lả, có ai trong số họ cũng đang trở về đầy buồn tủi như cô?

 

Đình Dũng