1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Bố vợ bất ngờ quỳ lạy tôi giữa đêm và bi kịch hôn nhân ập đến

Giang Bùi

(Dân trí) - Quyết định sai lầm vào đêm hôm đó đã kéo theo hàng loạt hệ lụy, đẩy gia đình tôi vào ngõ cụt.

Tôi kết hôn năm 29 tuổi, khi sự nghiệp mới chớm ổn định. Người ta vẫn bảo lấy vợ phải lấy cả gia đình vợ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản, nhà cô ấy không khá giả nhưng mọi người đều chân thành, ấm áp. Tôi đâu ngờ rằng, phía sau vẻ ngoài vui vẻ ấy là một hố sâu nợ nần mà tôi bị cuốn vào.

Lần đầu tiên gặp bố vợ, tôi đã có thiện cảm ngay. Ông hài hước, hoạt bát, rất biết cách làm cho người khác thấy thoải mái.

Sau buổi nhậu, ông vỗ vai tôi, cười sảng khoái: "Tốt, rất tốt. Chú giao con gái cho cháu". Lúc đó, tôi thấy hãnh diện, đâu hay rằng đằng sau những cái bắt tay hồ hởi ấy là bi kịch mà tôi không thể lường trước.

Bố vợ bất ngờ quỳ lạy tôi giữa đêm và bi kịch hôn nhân ập đến - 1
Tôi đã đánh mất tiền bạc và gia đình vì những quyết định sai lầm (Ảnh minh họa: iStock).

Bố vợ tôi nghiện cờ bạc. Không chỉ là những ván bài giải trí, ông còn lao đầu vào lô đề, cá độ bóng đá... Mẹ vợ tôi bao năm chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

Vợ tôi vì xấu hổ và thương cha nên cô ấy giấu tôi. "Ông chỉ ham vui thôi anh, không đến mức trầm trọng đâu", cô ấy trấn an. Tôi tin vợ.

Tôi tin cho đến hai tháng sau đám cưới, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Một giọng đàn ông khàn khàn, lạnh lùng vang lên: "Bố vợ anh vay của tôi 30 triệu đồng. Giờ không trả thì đừng trách".

Tôi sững người. Đó là lần đầu tiên tôi lặng lẽ rút tiền mang đi trả nợ thay cho bố vợ.

Tôi tự nhủ, thôi thì coi như giúp đỡ gia đình. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Những cuộc gọi đòi nợ cứ dồn dập, những khoản tiền ngày càng lớn. Có lần, số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Bố vợ tôi bằng cách nào đó luôn xoay xở vay mượn được khắp nơi, với lãi suất cắt cổ.

Mỗi lần bị phát hiện, ông lại khóc lóc, van xin, hứa hẹn: "Bố thề, đây là lần cuối cùng". Tôi lại mềm lòng vì vợ, vì những bữa cơm cuối tuần mà mẹ vợ bày biện tươm tất, vì ánh mắt biết ơn và áy náy của vợ mỗi lần tôi giúp đỡ gia đình cô ấy.

Nhưng lời hứa chỉ như gió thoảng. Đỉnh điểm có lần, nhóm đòi nợ thuê đứng chặn trước cổng nhà tôi, quát tháo om sòm giữa ban ngày. Tôi về nhà, thấy vợ ôm con khóc nức nở vì sợ hãi. Cơn giận trong tôi bùng lên nhưng xen lẫn là nỗi thương cảm tột cùng.

Tôi yêu cầu vợ đối diện với sự thật. Tôi nói, chúng ta không thể mãi trả nợ thay cho bố. Chúng ta còn tương lai, còn cuộc sống riêng. Vợ tôi lặng lẽ gật đầu. Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi.

Chúng tôi thống nhất: Từ nay sẽ không can thiệp vào chuyện nợ nần của bố vợ nữa. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Một đêm muộn, tôi thấy trước cửa có một bóng người lom khom. Là bố vợ tôi, ông mặc áo quần xộc xệch, hai mắt đỏ quạch, tay ôm một túi nylon nhàu nhĩ.

Ông quỳ xuống, lạy tôi 3 lạy ngay trước cửa. "Con ơi, cứu bố lần này nữa thôi. Nếu không, chúng nó chặt tay bố mất", ông khóc nấc.

Trong đầu tôi quay cuồng. Cuối cùng, tôi đưa ông vào nhà. Hôm sau, tôi lái xe chở ông đi chuộc nợ. Số tiền lần này lên tới 250 triệu đồng. Tôi vét sạch khoản tiết kiệm nhiều năm, vay mượn thêm bạn bè mới đủ.

Tôi thở phào, nghĩ rằng có lẽ lần đó, mọi chuyện sẽ thực sự chấm dứt. Nhưng bi kịch lớn hơn vẫn rình rập. Vài tháng sau, khi tôi đang bận rộn với một dự án lớn, công an tìm đến nhà.

Bố vợ tôi bị bắt vì liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn. Tồi tệ hơn, tất cả tài khoản giao dịch đều liên kết với địa chỉ nhà tôi.

Tôi chết điếng. Những giấy tờ tôi ký giùm trước đây, những lần chuyển khoản tôi giúp ông đều bị quy vào bằng chứng liên đới. Tôi bị triệu tập điều tra. Công ty đình chỉ công tác tôi vô thời hạn. Dự án lớn mà tôi kỳ vọng suốt bao năm tan thành mây khói.

Vợ tôi suy sụp. Cô ấy bỏ về nhà ngoại một thời gian dài vì quá xấu hổ với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hận bố vợ.

Từ ngày đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với bố vợ. Tôi cũng không trả lời những cuộc gọi từ mẹ vợ. Cuộc sống hôn nhân của tôi rạn nứt.

Đôi khi, giữa những đêm mất ngủ, tôi vẫn nghĩ về đêm hôm ấy, đêm bố vợ quỳ trước cửa nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Giá như hôm đó, tôi chỉ đứng lặng nhìn rồi quay lưng đi, mặc cho ông quỳ lạy. Giá như hôm đó, tôi đủ cứng rắn để làm như vậy, gia đình tôi đã không tan vỡ và tôi không phải gánh một khoản nợ lớn đến vậy.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.