Tưởng lấy vợ là xong
(Dân trí) - “Cậu mợ cứ nghe tôi, tìm đám nào vừa mắt thì gả quách nó đi cho xong. Vợ chồng bảo ban nhau dễ hơn, léng phéng vợ nó giở võ “giềng năm” nó khác phải kiêng dè. Sau có con, cuống quýt cho biết thân, mợ lo thì biết lo đến bao giờ”.
Thoáng chột dạ, “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, nó như thế thì chỉ giao du với những phường chơi bời mà thôi. Nhưng bà cũng thuận ý kín đáo tìm “mối” cho con, vì bức bách nghĩ chẳng còn cách nào khác.
Sau một thời gian bỏ nhà đi bụi nó “tha” về một con bé, muốn “cùm” chân con nên bà vội đồng ý cho chúng cưới nhau, dù có hơi phiền lòng khi tìm hiểu qua gia cảnh con bé. Mẹ nó “trót dại” có nó là quẳng về cho bà ngoại nuôi rồi đi biệt tích.
Con bé sống cùng bà, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng nom nó cũng hiền lành, đáng thương, lại có vẻ ngoan nên bà tặc lưỡi cho qua, cảm ơn ông anh vì đã có cao kiến.
Thằng con bà tu chí hơn chút ít, nghe lời vợ chăm chỉ đi làm công nhân cho một nhà máy, còn chịu khó tăng ca đêm hôm để dành tiền nuôi con. Con bé được bà xin cho vào làm công nhân may nhưng do quen thói vô tổ chức cứ tự ý nghỉ ở nhà do mệt, vài lần thế nên bị đuổi.
Bà liền bảo nó về giúp đỡ công việc bán hàng tạp hóa ở nhà, nhưng nó không biết chữ và số nên cứ ngờ nghệch nhầm giá nọ vào cái kia. Bà ngán ngẩm bảo nó đi bưng bê cho một quán phở sáng gần nhà.
Mải mê buôn bán làm ăn, cho đến một ngày bà tái mặt khi về thấy két sắt mở, đám vàng trang sức biến mất cùng cọc tiền chuẩn bị trả cho đám hàng vừa nhập. Chồng bà đi công tác xa, thằng con thì vẫn đang đi làm, bà nháo nhác tìm con dâu thì thấy tủ quần áo của nó lung tung, không thấy nó đâu, quán phở cũng gọi điện báo nó không đến làm.
Họ còn thẽ thọt cung cấp cho thông tin thấy con này hay thì thầm, thân mật với một tên khách hay ăn sáng ở đây, có hôm còn thấy hắn chờ để chở con này về, tưởng là anh em, họ hàng.
Bà tức tốc gọi con về sai đi tìm con “khốn nạn” tưởng nó nghèo khó mình cưu mang vậy mà giờ nó lại thế này, mày “nhặt” nó từ đâu? Tìm ngay nó về cho tao!
Thằng con bà lóc cóc đi Hà Nội tìm vợ, ba ngày sau thì lôi được con “mặt giặc” về, tay trắng, mặt câng câng không có vẻ gì là hối lỗi. Bà trợn mắt nhìn con bé như muốn nhai sống.
Nó loanh quanh chối tội, kêu bị bắt cóc. Bà rỉa rói: “Mày nói cho trẻ con nghe à? Nó bắt mày sao không mang sang Trung Quốc luôn đi còn để mày ở đây õng ẹo”.
Nó liền chuyển sang vẻ sợ sệt nói bị bỏ bùa, hắn dụ về mở két, như là ma làm, rồi hắn cướp hết... bà nghe mà lục phủ ngũ tạng lộn hết cả lên vì tức, ấy thế mà lý do đó lại khiến con giai bà tin.
Bà đuổi cổ nó ra đường và nói không cần thứ con dâu mất nết, con bà nhảy xổ ra: “Nó là vợ con”, thằng bé ngây thơ chẳng ghen tuông hay suy nghĩ gì, nó vẫn là thằng con nít.
Quá uất trước sự nhu nhược của thằng con, vẻ nhơn nhơn xảo trá và vờ ngoan hiền đạo đức giả của con dâu dạo trước nên bà thẳng tay tát con và đuổi cả hai cút khỏi nhà.
Vậy mà thằng con cũng kéo tay vợ lầm lũi bước đi thật. Bà ngã lăn ra tưởng như chết ngay được. Nó bỏ việc luôn, về nhà bà ngoại con bé tá túc. Đâu có một tuần sau thì nó gọi điện về báo vợ đang có chửa, bà gần như phát rồ khi dân phố vẫn đang đồn ầm lên vì họ biết chuyện con bé bỏ nhà theo giai, bị lừa lấy hết của nả nhà bà, giờ quay về “thó” nốt mất của bà đứa con duy nhất.
Tưởng nó lấy vợ là mình thoát nợ, vậy mà lại thêm cái nợ khác... Biết có phải cháu mình không?
TSL