Từng phá thai để bước vào gia đình danh giá, tôi đã phải sớm nhận quả báo
Tình cảm đôi bên phát triển nhanh. Lo sợ cái thai trong bụng ngày càng lớn lên, làm rào cản trên hành trình tiến tới với anh nên tôi đã dứt khoát đưa ra quyết định lạnh lùng, chấm dứt số phận một sinh linh bé bỏng. Người yêu mới đương nhiên không hề hay biết những khó khăn mà tôi đang âm thầm trải qua.
Khi tôi quen Tùng, người đàn ông có vẻ ngoài từng trải, bạn bè đã lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên lớn lên trong gia đình bố ngoại tình bỏ đi theo người đàn bà khác, mẹ sớm tối lo miếng cơm manh áo nên tôi thiếu thốn tình cảm từ bé. Khi nhận được sự săn đón và chăm sóc chu đáo từ Tùng, tôi đã nhanh chóng mềm lòng và bị đánh gục.
Trong thời gian yêu đương mặn nồng, Tùng từng lên tiếng than thở về cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Người vợ hiện tại anh sớm gắn bó và ràng buộc không phải xuất phát từ tình yêu. Anh bị cô ta gài bẫy cho có bầu. Vốn là người đàn ông có trách nhiệm nên Tùng không phủi tay, ngược lại dám làm dám chịu. Anh muốn con anh sinh ra và lớn lên có một gia đình đầy đủ nên đã chấp nhận cưới mẹ của đứa bé về làm vợ.
Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng không xuất phát điểm từ tình yêu nên sớm "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Tùng sinh ra chán nản và bỏ đi xa để làm ăn, một năm chỉ tạt qua nhà đôi lần để chu cấp cho đứa bé. Tình cảm lâu nay trong anh đã nguội lạnh, giờ gặp tôi nên sớm được nhen lại ngọn lửa lòng. Anh nói nếu gặp tôi sớm hơn, đời anh đã khác.
Nghe những lời Tùng nói, tôi càng thương và yêu anh hơn. Tôi dùng tất cả tấm chân tình của cô gái mới lớn để bù đắp những thương tổn mà anh sớm gặp phải. Trước tấm lòng của đối phương, Tùng cảm động nói sẽ sớm dứt khoát với người vợ hiện tại để nhanh chóng cho tôi một danh phận xứng đáng.
Trong thời gian mặn nồng, bản thân đã có tin vui. Tôi hớn hở báo tin cho người tình để anh thúc đẩy tiến độ và sớm dứt điểm với người vợ hiện tại. Trái với mong muốn của tôi, Tùng chỉ ừ hữ cho qua. Lo sợ cái thai trong bụng ngày một lớn lên, tôi đã thúc giục anh nhiều hơn. Anh nói hãy cho anh bình tâm để có thời gian giải quyết.
Rồi một ngày sau khi tan ca trở về, không thấy Tùng đâu tôi hớt hải đi tìm. Lần ra manh mối một người bạn thân của Tùng lâu nay cũng cùng quê ngoài Bắc hiện đang ở trọ gần, người này ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi anh ta cho hay Tùng hiện tại đang có vợ đẹp con khôn ở nhà. Anh ta không hề là kẻ bất hạnh trong hôn nhân như những gì lâu nay anh than thở.
Tôi âm thầm sợ hãi mình không thể có con. Ảnh minh họa
Biết gặp phải kẻ Sở Khanh, tôi ngậm đắng nuốt cay trở về phòng trọ. Trong thời gian cay đắng đó, tôi lao vào công việc nhiều hơn để nhanh chóng quên anh. Trong một lần công ty tổ chức gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói công nhân, thấy tôi có trình độ nhất định nên chủ quản công ty cất nhắc tôi lên làm văn phòng và cho tôi học lên để phát huy nghiệp vụ.
Rồi tôi lọt vào mắt xanh của ông chủ trẻ công ty. Thấy tôi còn trẻ, lại hoàn cảnh xa nhà nhưng vẫn vươn lên trong công việc, anh đem lòng cảm mến.
Tình cảm đôi bên phát triển nhanh. Lo sợ cái thai trong bụng ngày càng lớn lên, làm rào cản trên hành trình tiến tới với anh nên tôi đã dứt khoát đưa ra quyết định lạnh lùng, chấm dứt số phận một sinh linh bé bỏng. Người yêu mới đương nhiên không hề hay biết những khó khăn mà tôi đang âm thầm trải qua.
Tình cảm đôi bên ngày càng chín muồi. Anh đã đưa tôi về ra mắt các cụ. Chứng kiến sự nền nếp và gia cảnh bề thế của gia đình người yêu, tôi khấp khởi thầm mong sớm được bước vào cửa trở thành dâu con của gia đình.
Rồi ngày ấy cũng đã tới. Bạn bè ở quê chúc phúc cho tôi nhưng cũng không giấu nổi sự ghen tỵ. Họ không hiểu cơ duyên nào đã đưa tôi gặp được anh và sở hữu được người đàn ông tuyệt vời như vậy. Sống trong gia đình anh, được làm dâu con của bố mẹ, tôi ngây ngất trong hạnh phúc. Thâm tâm tự nhủ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.
Tuy nhiên, ông trời không cho ai thứ gì trọn vẹn. Chồng là con trai duy nhất trong gia đình, đương nhiên bố mẹ mong mỏi ngày đêm con dâu sớm có tin vui để nhanh có cháu bồng cháu bế. Tuy nhiên, đôi trẻ cơ địa khỏe mạnh, đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ cũng nói hoàn toàn bình thường, vậy mà đã ba năm trôi qua tôi vẫn bặt tin đường con cái.
Càng chứng kiến bố mẹ chồng tốt tính, độ lượng và yêu chiều tôi bao nhiêu, tôi càng lo lắng bất an trong lòng bấy nhiêu. Cả người chồng mà ông trời cho tôi may mắn được gặp và se duyên cùng, anh cũng không mảy may nghi ngờ gì, chỉ động viên và yêu thương vợ vô điều kiện. Trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi lớn và mắc nợ họ một món nợ khổng lồ.
Phải chăng quả báo đến sớm là có thật. Nghĩ đến điểm đen mà quá khứ từng mắc phải, tôi không khỏi rùng mình. Hiện giờ tôi chỉ biết năng lên chùa, làm công quả và tích đức để mong trời thương, cho tôi một lần nữa hạnh phúc được làm mẹ.
Theo Lan Hà
Dân Việt