Tự sự của cô bé “nghiện” đàn ông
Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh bạn trai. Mà lạ lắm, tôi nghĩ hết người này đến người khác. Hình như ai tôi cũng thích. Cứ có con trai rủ đi chơi là tôi thích và đi ngay...
Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng được hưởng thụ những niềm vui hay những đau khổ, khắc sâu trong tâm trí không bao giờ phai mờ. Tôi đã đau những nỗi đau như thế.
Tôi cứ băn khoăn mãi, có nên kể ra không. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định kể chuyện này để bày tỏ nỗi lòng mình, hy vọng mình sẽ dễ chịu hơn.
Tôi là đứa con gái dậy thì sớm. Mười ba tuổi tôi đã có bạn trai. Chính vì vậy mà tôi chểnh mảng học hành. Khi lên lớp sáu, tôi hoàn toàn không thể học hành gì được nữa. Suốt ngày rủ bạn đi chơi, hát karaoke, đàn đúm. Khi nhà trường thông báo cho ba má tôi việc tôi chểnh mảng học hành thì đã muộn. Tôi không thể trở lại trường học được nữa…
Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh bạn trai. Mà lạ lắm, tôi nghĩ hết người này đến người khác. Hình như ai tôi cũng thích. Cứ có con trai rủ đi chơi là tôi thích và đi ngay. Có đứa bằng tuổi tôi, có đứa lớn hơn vài tuổi; thậm chí có người lớn hơn tôi đến vài chục tuổi tôi cũng thích.
Biết tính khí bất thường của tôi, ba mẹ cấm tiệt không cho tôi ra khỏi nhà. Bị nhốt trong nhà tôi càng nghĩ nhiều hơn đến con trai. Tôi bốc máy điện thoại gọi cho hết người này đến người kia. Có cuộc gọi đến gần một tiếng đồng hồ.
Cuối tháng nhìn hóa đơn tiền điện má tôi hốt hoảng vì cước phí lên đến gần một triệu đồng. Ba tôi tức điên lên, vớ cây chổi lông gà, trở đầu cán quất liên hồi vào người tôi, cho đến khi cán chổi nát te tua, ông mới vứt nó vào xó nhà thở dốc.
Lạ thay, tôi không khóc. Tôi cứ trơ ra như thách đố. Ông tức tối nói trong hơi thở dốc: “Tao sẽ xích chân mày lại”. Có lẽ do má tôi phản đối nên tôi chưa bị xích nhưng máy điện thoại thì bị khóa lại vì ba má tôi đã rút kinh nghiệm.
Gần một tuần sau má tôi động viên: “Nếu con không muốn học nữa thì má xin cho con đi làm. Con mới chưa đầy 14 tuổi sợ người ta không nhận trẻ con vào làm việc nhưng má có người bạn có cơ sở dệt khăn, công việc cũng nhẹ nhàng, má xin cho con đến đó làm cho khuây khỏa”.
Tôi chẳng có chút ham thích gì đi làm cả nhưng nếu đi làm tức là tôi được ra ngoài, được tự do, được giải thoát. Tôi đồng ý ngay. Hôm sau, khi đã dặn dò đủ thứ má tôi chở tôi đến cơ sở dệt khăn.
Chủ cơ sở là người đàn ông cùng học phổ thông với má tôi ngày trước. Má tôi dặn ông là không được cho tôi ra ngoài, hết giờ làm má tôi sẽ đến chở về. Ông bảo má tôi cứ yên tâm đi, đã vào đây làm thì chẳng còn thời gian đi đâu nữa. Ngày đầu tiên đi làm, tôi chưa được giao việc gì cụ thể, chỉ sắp xếp những đống khăn, đống sợi, thu dọn cái này cái kia, làm quen với những máy dệt, máy quay, máy sấy…
Ông chủ đã cẩn thận giao việc quản lý tôi cho một thanh niên chừng ngoài 20 tuổi. Anh có dáng người nhỏ thó, quê kệch. Tôi đoán anh ta có lẽ là dân tỉnh lẻ. Nhưng bù lại anh làm việc rất chăm chỉ, tính tình hiền lành ngay thật.
Tôi để ý trong một ngày anh không hề nặng lời với ai câu nào. Nhận xét đầu tiên của tôi về anh là: “Cha này được”. Những ngày sau đó, tôi làm việc dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của anh và tôi đã thích anh lúc nào không biết.
Lần này có lẽ không phải chỉ có thích, mà tôi đã yêu anh thì phải. Lúc nào tôi cũng muốn ở bên anh. Đêm về nhà ngủ, chỉ mong cho trời mau sáng, đi làm để được nhìn thấy anh. Má tôi thấy tôi có vẻ ham đi làm, bà tưởng tôi đã thích công việc, bà mừng lắm. Ai có ngờ đâu tôi chỉ thích anh, chứ đâu có thích công việc.
Cuối tuần, má tôi có công việc đột xuất, nên không đón tôi được, tôi mừng rỡ nói “Con tự đi xe ôm về được má đừng lo”. Chiều hôm ấy, hết giờ làm, tôi chủ động mời anh đi chơi, anh đồng ý. Chúng tôi đi ăn tối rồi đi dạo công viên Đầm Sen. Đi bên anh tôi quên mất việc đã hứa với má về đúng giờ. Quá chín giờ tối rồi mà chúng tôi không muốn chia tay chút nào mặc dù biết rằng ngày mai chúng tôi lại sẽ gặp nhau.
Hôm ấy về trễ, tôi đã phải nói dối má là phải ở lại để học thêm một số việc. Có lẽ bà không tin lắm, nhưng vì đang vui, nên má tôi cũng không vặn vẹo gì nhiều. Nhưng đúng là mọi chuyện đều không thể giấu mãi được.
Tôi lại là đứa con gái mới lớn, lại chẳng biết giữ gìn gì nên chỉ tuần thứ hai là mọi người trong cơ sở đều biết quan hệ của hai chúng tôi. Ông chủ gọi điện nói mọi chuyện cho má tôi biết và đương nhiên là bà bắt tôi về ngay, với hy vọng là sẽ cắt đứt được mối tình của chúng tôi.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã tìm cách trốn đi với anh...
(Còn nữa)
Theo Tiền phong